01
Lệ Đình Thâm thấy tôi chẳng hề ghen tuông thì lập tức đuổi theo, giật lấy vali trong tay tôi.
“Khương Như, ước mơ của Tang Tang là trở thành ảnh hậu. Con bé chỉ muốn xem thử chiếc cúp thôi, em lấy ra cho nó chơi một lát đi!”
Tôi cúi mắt nhìn ngón tay từng bị gãy vì đóng phim mà đến giờ vẫn không thể co lại được.
Để giành được ba chiếc cúp danh giá, tôi đánh đổi bằng cả cơ thể đầy thương tích. Anh ta biết rất rõ chúng quan trọng với tôi nhường nào. Cũng biết tôi nhất định sẽ mang chúng đi khi rời khỏi đây — nhưng vẫn cố tình ngáng đường.
Thấy tôi im lặng, anh ta liền cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Em phiền chết đi được, lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt ủ rũ đó, đúng là xui xẻo!”
“Nói đi, muốn bao nhiêu? Một trăm triệu đủ chưa?”
Tiền à? Nếu thật sự tính sòng phẳng, thì mười năm đỉnh cao của một ảnh hậu như tôi, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
Tôi bật cười chua chát, nhìn khuôn mặt của cô bé Lâm Dĩ Tang, có đến sáu phần giống tôi năm xưa.
Người ta bảo đàn ông thủy chung lắm, thủy chung đến mức cả đời chỉ yêu cô gái mười tám tuổi.
Còn cô gái mang danh “Tiểu Khương Như” này, không biết có thể cùng Lệ Đình Thâm đi bao xa?
Tôi đưa chiếc cúp cho cô ta, chân thành chúc phúc: “Nghe nói em cũng đóng phim X à? Vậy chị chúc em sớm đạt được ước mơ.”
Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, anh ta gật đầu hài lòng, còn tỏ vẻ rộng lượng.
“Chỉ cần em chăm sóc tốt cho Tang Tang, tôi có thể để em làm nữ phụ.”
Tôi cười lạnh: “Tôi làm phụ, cô ta dám nhận không?”
Năm đó, chỉ vì một câu “Anh xót em, đừng đóng phim nữa, yên ổn làm vợ anh chẳng tốt hơn sao?” của anh ta, tôi đã công bố rút lui ngay trên sân khấu trao giải Nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim X.
Mười năm tôi dành cho nhà họ Lệ là quãng thời gian đẹp nhất đời, còn thứ anh ta đáp lại là từng lần ngoại tình không ngừng nghỉ.
Bây giờ còn muốn tôi làm nền cho tình nhân bé nhỏ của anh ta?
Tôi kéo vali, quay người rời đi, nhưng ngay lúc ấy, Lệ Đình Thâm vung tay ném chiếc cúp về phía tôi.
02
Mảnh pha lê vỡ bắn tung, cứa vào chân tôi, để lại một vết thương dài sâu hoắm.
Má/u đỏ tươi lập tức trào ra.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh lùng tàn nhẫn, không chút thương xót:
“Khương Như, tôi cho em làm nền cho Tang Tang, em còn dám ra vẻ cao giá?”
“Rời khỏi tôi, em chẳng là gì hết! Tôi có thể nâng một người thành ảnh hậu ba lần, thì cũng có thể nâng người thứ hai!”
“Muốn đi cũng được, nhưng đồ trên người em đều phải để lại!”
“Ăn mặc dùng tiêu, thứ gì không phải nhà họ Lệ ban cho em?”
Lâm Dĩ Tang ôm chặt lấy Lệ Đình Thâm, nước mắt lưng tròng, run rẩy nức nở:
“Anh Đình Thâm đừng giận chị Như nữa, là em không đúng, tham lam muốn vai nữ chính của chị, em không cần nữa có được không?”
Năm ngoái, một người bạn trong giới mời tôi tái xuất với vai nữ chính trong phim mới — một nữ họa sĩ bị câm.
Tôi học vẽ và ngôn ngữ ký hiệu suốt một năm vì vai diễn ấy.
Thế nhưng đến sát ngày quay, tôi bị thay vai. Người thay thế chính là Lâm Dĩ Tang.
Vì muốn nâng cô ta, Lệ Đình Thâm cho người viết thông cáo ca ngợi vẻ trong trẻo khi diễn và khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp.
Tôi lập tức trở thành trò cười trong giới, ai cũng nói ảnh hậu từng oanh tạc cả làng phim sắp thành vợ cũ bị ruồng bỏ.
Lệ Đình Thâm ôm chặt Lâm Dĩ Tang, hôn mạnh một cái, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm dán vào tôi.
“Nữ chính của tôi chỉ dành cho người biết nghe lời!”
“Người đâu, lột sạch đồ cô ta cho tôi!”
Tôi đỏ hoe mắt nhìn anh ta. Mười năm vợ chồng, cuối cùng lại nhận về sự tuyệt tình thế này.
Người giúp việc đứng xung quanh đều lưỡng lự, không ai dám hành động.
Tôi tự mình cởi áo khoác lụa bên ngoài, tháo đôi giày cao gót đế đỏ.
Chiếc giày rơi xuống sàn phát ra một tiếng nặng nề: “Đủ chưa?”
Tôi quay người rời đi, nhưng anh ta lại xé rách chiếc váy tôi đang mặc.
“Cái váy này cũng phải để lại! Cả đồ lót cũng vậy!”
Tôi không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn anh ta: “Cái váy này tôi tự mua, chẳng liên quan gì đến anh cả!”