Ông trùm buôn vũ khí lừng danh tại Cảng Thành – Bùi Hoàn – từng gặp t//ai nạ//n ở “vị trí khó nói” trong một lần giao dịch, hậu quả là gần như mất hẳn khả năng có con.
Còn tôi – Liễu Noãn Du – lại nổi tiếng khắp vùng vì khả năng sinh nở vượt trội, được xem là kỳ tài của y học sinh sản.
Vì một người nối dõi cho nhà họ Bùi, anh ta buộc phải từ bỏ người yêu nhiều năm là Hứa Vãn Vãn để cưới tôi.
Thế nhưng ngay trong ngày cưới, Hứa Vãn Vãn lại đột ngột xuất hiện, đôi mắt hoe đỏ đầy uất ức, khiến anh ta ngay lập tức muốn quay đầu bỏ rơi tôi để chạy theo cô ta.
Tôi giơ tay giữ lại, chưa kịp nói gì thì đã lãnh trọn một cái tát trời giáng từ chính người chồng trên danh nghĩa.
“Liễu Noãn Du,” giọng anh ta lạnh lùng không một chút cảm tình, “nếu không phải vì đại sư nói chỉ có cô mới có thể sinh được người thừa kế cho nhà họ Bùi, thì vị trí thiếu phu nhân này làm sao tới lượt cô? Người tôi yêu là Vãn Vãn, cô ấy sẽ ở lại. Còn cô, phải học cách nhẫn nhịn.”
“Cô sẽ có được một đứa con, ngoài ra, đừng mong mỏi gì thêm.”
Tôi kéo phăng tấm khăn voan xuống, cười lạnh: “Thiếu gia Bùi, tôi chưa từng có ý trèo cao. Nhưng Liễu gia chúng tôi có tổ huấn – nữ nhi tuyệt đối không chung chồng với bất kỳ ai. Hôn sự này, tôi tuyên bố chấm dứt.”
01.
Tôi vừa dứt lời, cả hội trường như nổ tung.
“Nhà họ Bùi chỉ có mỗi một người thừa kế, giờ còn bị thương ‘chỗ đó’…”
“Nhà họ Liễu chẳng phải chỉ có ít tiền thôi sao? Ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không cần?”
“Anh biết gì, con gái nhà họ Liễu nổi tiếng mắn đẻ! Chị cả ba năm hai đứa, chị hai một lần ba đứa!”
“Tam tiểu thư Liễu mới vừa tròn tuổi mà người đến cầu hôn đã xếp hàng dài. Nếu không phải Lão phu nhân nhà họ Bùi đích thân chọn, làm sao đến lượt Bùi Hoàn? Nay lại nhục nhã người ta thế, bảo sao người ta không chịu nổi.”
Lão phu nhân đập bàn giận dữ: “Bùi Hoàn! Con quên lời đại sư nói rồi sao? Chỉ có Noãn Du mới sinh ra được người thừa kế cho nhà họ Bùi!”
Hứa Vãn Vãn lập tức quỳ xuống, vừa khóc vừa run: “Bà ơi, xin đừng trách anh Bùi Hoàn… tất cả là lỗi của con… là con không kiềm chế được… con sẽ đi ngay, không bao giờ xuất hiện nữa…”
Bùi Hoàn đau lòng ôm chặt cô ta, quay sang tôi, giọng đầy ban ơn:
“Liễu Noãn Du, cô chỉ là con gái nhà thương nhân. Được bước chân vào cửa nhà họ Bùi đã là tổ tiên cô phù hộ. Vãn Vãn và tôi tình cảm sâu đậm, sau này mọi việc cô phải nhường nhịn cô ấy, nghe chưa?”
Mặt tôi vẫn rát vì cái tát, nhưng sự kiên nhẫn đã chạm đáy. Tôi nghiêng đầu, lạnh lùng cất cao giọng: “Tôi đã nói – hủy hôn. Thiếu gia Bùi không nghe rõ sao?”
Anh ta tức thì bật cười: “Được! Hủy! Liễu Noãn Du, cô đúng là được mặt mà không biết xấu hổ!”
“Cô nghĩ ngoài tôi ra, còn ai dám cưới người phụ nữ được đại sư khẳng định là có thể sinh người thừa kế cho nhà họ Bùi? Tốt nhất sau này ngoan ngoãn đến cầu xin tôi, biết đâu tôi còn cho cô một danh phận.”
Dứt lời, anh ta kéo tay Hứa Vãn Vãn, mặc kệ sự ngăn cản của Lão phu nhân và ánh mắt chấn động của toàn bộ khách mời, ngang nhiên rời khỏi lễ đường.
02.
Mẹ tôi ôm chặt tôi mà khóc, còn bố thì quỳ rạp xuống sàn:
“Lão phu nhân, gia huấn không thể làm trái. Thiếu gia Bùi nói ngoài anh ta ra sẽ không ai dám cưới Noãn Du, nhưng nhà chúng tôi chỉ có ba cô con gái, tuyệt đối không để con mình làm vợ lẽ. Nếu Bùi Hoàn cứ ép buộc, cả nhà ba người chúng tôi xin nhận ch/ế/t tại đây, xin Lão phu nhân cứ tùy ý.”
Sắc mặt khách khứa khắp hội trường đều thay đổi.
“Nhà họ Bùi thế lực lớn thật, nhưng cũng không thể ép người đến đường cùng như vậy được…”
“Nhưng đại sư chưa từng thất bại. Nếu ông ấy nói chỉ có Tam tiểu thư Liễu mới sinh được người thừa kế, thì vì huyết mạch nhà họ Bùi, e là khó mà từ bỏ.”
Lão phu nhân nhắm mắt thở dài, vẫy tay gọi tôi: “Con à, là nhà họ Bùi có lỗi với con. Hôn sự là do ta định ra, khiến con chịu ấm ức.”