Nhà của Trương Uy là căn hộ ở khu tập thể.
Ông ta đỗ xe, dẫn Khương Chi và Phó Đông Thăng bước vào tòa nhà, màu sắc lan can ở mấy căn hộ dưới tầng trệt đều đã phai màu, tất nhiên đây là khu nhà ở cũ.
Lên đến lầu ba, đi qua một hành lang rất dài, sau đó dừng lại ở trước cửa một căn hộ.
Trương Uy vỗ mạnh lên cửa: “Tú Nhi, mở cửa.”
Rất nhanh sau đó một người phụ nữ đeo tạp dề, tay vuốt tóc ra mở cửa, nhìn cô ta rất trẻ trung, người trắng trẻo, thanh tú, không giống vợ của Trương Uy lắm, nhìn thế nào cũng thấy nhỏ tuổi hơn ông ta rất nhiều.
Vẻ mặt người tên Tú Nhi vô cùng thắc mắc, cô ta nhìn Trương Uy rồi nhìn về phía Khương Chi và Phó Đông Thăng: “Sao anh lại trở về rồi? Họ là ai?”
DTV
Trái lại, Trương Uy không hề che dấu sự yêu thích của ông ta với vợ mình, ông ta đưa tay sờ bụng cô ta: “Thế nào rồi? Đứa nhỏ không quấy phá em chứ?”
Tú Nhi phì cười một tiếng với ông ta, sau đó nhìn về phía Khương Chi và Phó Đông Thăng: “Hai người là bạn của lão Trương sao? Vào nhà đi!”
Khương Chi gật đầu, đi vào nhà, kết cấu của căn hộ rất nhỏ, trong phòng đầy đồ vật, gần như không có chỗ đặt chân nhưng điều mà cô chú ý chính là người phụ nữ tên Tú Nhi kia đang mang thai.
Cô nhớ trong thôn tin hồ sơ có nói Trương Uy không có con nên mới mua một đứa bé.
Thảo nào trong khi ông ta vất vả mua đứa bé nhưng chỉ với một gói t.h.u.ố.c lá thì đã chịu dẫn cô đến đây, hóa ra là do mới cưới vợ, có vợ có con của riêng mình rồi thì đứa bé được mua về kia cũng không còn quan trọng nữa.
Nghĩ như vậy, ánh mắt của Khương Chi trở nên u ám.
Lúc này Trương Uy nói: “Họ đến gặp Hiểu Đông. Hiểu Đông đâu rồi?”
Tú Nhi không hiểu chuyện gì: “Gặp Hiểu Đông làm gì?”
Trương Uy cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, ông ta khoác tay nói: “Em quản nhiều như vậy làm gì? Mau gọi Hiểu Đông ra đi!”