Khi Khương Chi vội vã chạy về bệnh viện, thì cuộc phẫu thuật của Trụ Tử vừa kết thúc.
Cô chạy đi nộp ba ngàn bốn trăm đồng còn lại rồi mới trở lại phòng bệnh, Trụ Tử vẫn quấn băng gạc cả người như cũ, trên cổ mơ hồ nhìn thấy vết mủ màu vàng.
Trương Thuận và Vương Ngọc Mẫn đang đứng ở mép giường ân cần hỏi han, nhưng Trụ Tử không lên tiếng.
Bác sĩ đang chờ Khương Chi, nhìn thấy cô trở về, ông ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cuộc phẫu thuật của đứa nhỏ rất thuận lợi, ba ngày thay thuốc một lần, mỗi ngày truyền nước, một tháng là có thể xuất viện, nhưng mà vẫn phải thoa thuốc này liên tục.”
“Ngoài ra, da đứa nhỏ non mềm, trong nửa năm, tốt nhất đừng để chỗ vết thương bị phơi nắng”.
Khương Chi nghe bác sĩ dặn dò, cẩn thận ghi nhớ.
Sau khu bác sĩ rời khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Vương Ngọc Mẫn nhìn Khương Chi, ngập ngừng nói: “Chuyện tiền... Tiền giải phẫu, cô...”
Khương Chi thản nhiên nói: “Tôi đã nộp tiền phẫu thuật rồi”.
Nghe vậy, Trương Thuận và Vương Ngọc Mẫn cũng chợt nhìn về phía cô, nộp rồi? Nộp bốn, năm ngàn tiền phẫu thuật rồi sao?
Hai gia đình khác trong phòng bệnh đều lúc có lúc không mà nhìn bọn họ, lắng tai nghe, nghe đến nộp tiền phẫu thuật thì nhất thời đều cảm thấy hứng thú, bọn họ đã nghe thấy, tiền phẫu thuật phải bốn, năm ngàn đồng đó, đây là số tiền người bình thường có thể lấy ra được sao?
Ở nhà nông, đừng nói là bốn, năm ngàn đồng, ngay cả bốn năm trăm đồng cũng là một con số khổng lồ rồi.
Khương Chi lấy tiền ở đâu ra?
Khương Chi ngồi mép giường, Trụ Tử nằm trên giường rất mệt mỏi, nhưng cậu bé không nỡ nhắm mắt lại, đôi mắt hạnh rất to vẫn nhìn Khương Chi, giống như sợ cô biến mất vậy, bàn tay quấn băng gạc còn giật giật, khẽ khàng đặt lên lòng bàn tay của Khương Chi.
Lông mi của Khương Chi run run, hướng Trụ Tử ôn nhu cười một tiếng.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Trương Thuận, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lộ ra mấy phần sắc bén: “Chắc hai người cũng biết rõ mục đích tôi đến đây rồi, hai người chăm sóc đứa nhỏ thành như vậy, nên kết thúc rồi. Ban đầu tôi đổi thằng bé lấy một trăm cân hạt kê, bây giờ tôi trả cho các ngươi năm trăm đồng, xem như là chấm dứt đi”.
Trương Thuận nghe vậy, anh ấy vô thức nắm chặt nắm đấm, cả người không nhịn được mà trở nên căng thẳng, không dám nhìn thằng Khương Chi.
Đôi mắt Vương Ngọc Mẫn ngấn lệ, cô ấy không trả lời Khương Chi, mà nhìn về phía Trụ Tử đang nằm trên gường, giọng run run: “Tiểu... Tiểu Khoan biến thành như vậy là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng mà... Không được, không nỡ..”