Đàn ông trung niên lại bắt đầu kể tình tiết câu chuyện, mẹ của đứa trẻ giường bên nghe đến mê mẩn, luôn miệng hỏi: “Thật sao? Bao Tích Nhược kia là cứu người lung tung, mới hại c.h.ế.t chồng mình hay sao?”
Cô ấy có chút thổn thức, giọng điệu tràn đầy phẫn nộ, cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cho một người phụ nữ không phân biệt được thiện ác giống như Bao Tích Nhược.
Khương Chi cụp mắt xuống.
Hiền lành quá mức, ngược lại sẽ trở thành đồng phạm của cái ác.
Bao Tích Nhược thực ra là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, cô ấy chân thật và tốt bụng, lại là Thánh Mẫu có tình yêu thương vô bờ bến, đáng tiếc là không có đúng sai.
Người đàn ông trung niên lắc đầu cười khổ: “Ôi, phụ nữ”
Khương Chi nghe thấy tiếng thở dài uyển chuyển của ông ấy, khóe miệng cô không khỏi giật giật.
“Không biết khi nào chương thứ hai mới được đăng lên nữa, Đại Thần? Sao lúc trước tôi chưa từng nghe thấy tên tác giả này? Tên cũng đủ thần.”
Khương Chi đã sớm bàn bạc bút danh tác giả với biên tập viên, dù sao thì những nhà văn kia cũng đáng mặc đại thần, thế là cô dứt khoát chiếm dùng luôn, nhắc đến thì cô cũng nên viết nội dung chương thứ hai rồi, miễn cho bị người ta hối viết.
Nghĩ như vậy, cô liền dùng số giấy còn lại sau khi viết thư hôm qua, bắt đầu viết bản thảo một cách lưu loát.
...
Sáng sớm hôm sau, Khương Chi cảm thấy cả người đều đau nhức mà vươn thẳng lưng.
Cô phải ở lại bệnh viện với Đản Tử một tháng, ngày nào cô cũng phải nằm ngủ ở mép giường thì thật sự không chịu nổi, xem ra phải đổi phòng bệnh rồi.
Lúc này, Trụ Tử cũng tỉnh rồi.
Câu nói đầu tiên của cậu bé sau khi mở mắt là: “Mẹ, Đản... Tiểu Qua tới chưa?”
Khương Chi lấy một chậu nước nóng, làm ướt khăn lông rồi lau mặt cho cậu bé, cô trả lời: “Hôm nay Tiểu Qua nhất định sẽ tới, con yên tâm đi.”
Sau khi Khương Chi đút cho Trụ Tử ăn bánh bao và uống qua sữa bò, thì cô đi xin đổi phòng bệnh, có phòng đơn nhưng giá đắt gấp mấy lần, nằm viện một ngày mười hai đồng, may mà trên người cô có đủ tiền, cho nên cô đã sảng khoái đổi phòng bệnh.
Trước khi rời đi, Khương Chi còn nghe thấy những lời chua xót của mẹ đứa nhỏ giường bên cạnh: “Có tiền thật là tốt, muốn đổi phòng bệnh thì đổi ngay”.
Người đàn ông trung niên ở gần cửa cũng không quên nhắc nhở: “Em gái, em nhất định phải đọc báo đó, tiểu thuyết này không tệ đâu! Rất lên đầu!”