Tiểu Qua nắm c.h.ặ.t t.a.y của Khương Chi, tò mò đánh giá Trương Anh Tử, không biết đây là ai.
Khương Chi nhíu mày hỏi: “Em sao vậy? Khó chịu sao?”
Trương Anh Tử ấp úng nói: “Chân…… Chân em đau quá.”
Sắc mặt Khương Chi hơi nghiêm trọng, vội vàng kêu Trương Thuận: “Mau ôm cô ấy vào bệnh viện đi, coi chừng miệng vết thương nhiễm trùng”.
Trương Thuận sợ tới mức run lên, cũng không dám chậm trễ, ném túi lớn túi nhỏ trong tay xuống đất, rồi nhấc Trương Anh Tử lên chạy về phía bệnh viện, vẻ mặt ông ấy đầy hối hận, nếu vì trở về đi làm mà làm chậm trễ chân của con gái, vậy đúng là……
Khương Chi kéo Tiểu Qua, cầm đồ giúp Vương Ngọc Mẫn, mọi người lại quay trở về bệnh viện.
Khương Chi đưa đồ về bệnh viện, kêu mấy người Vương Ngọc Mẫn chờ Trương Anh Tử, đợi lát nữa bác sĩ xem thấy ổn thì đưa thẳng đến phòng 208 là phòng bệnh mới của Trụ Tử tìm cô, dứt lời, lúc này cô mới dẫn Tiểu Qua trở về phòng bệnh cũ, chuẩn bị dọn đồ đi qua.
Trên đường, mắt Tiểu Qua mở to, giọng nói run rẩy cả lên.
Cậu bé nức nở nói: “Mẹ…… Mẹ, mẹ tìm được anh ba rồi sao? Có phải mẹ tìm được anh ba rồi không?”
Cậu bé nghe thấy mẹ nhắc tới, Trụ Tử.
Khương Chi dùng sức nắm c.h.ặ.t t.a.y của Tiểu Qua, cụp mắt, cười nói: “Đúng vậy, mẹ đã tìm được anh ba của con rồi, con có vui không?”
Tiểu Qua vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc, ngoài miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
“Mẹ, có phải chúng ta có thể mang anh ba về nhà không?”
“Mẹ, quay về nhất định phải làm bún thịt, măng xào, còn có bánh bao bột mì mềm mại nhất cho anh ba!”
“Mẹ, anh ba có còn nhớ con không?”
“……”
Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con cũng đi tới cửa phòng 203.
Khương Chi đẩy cửa ra, Tiểu Qua lập tức lao vào, mắt cậu bé quét một vòng, cuối cùng tầm mắt chậm rãi đặt ở trên người Trụ Tử, trên mặt có chút nghi ngờ, nói với Khương Chi đang đi vào: “Mẹ, anh ấy là anh ba sao?”