Nhưng mà, cô cũng không ngờ rằng tiểu thuyết《 Anh Hùng Xạ Điêu 》 có thể mang đến lợi nhuận lớn như vậy.
Một tờ báo có giá bốn xu, vậy thì một trăm bốn mươi ngàn tờ báo sẽ là năm ngàn sáu trăm đồng.
Cô vốn muốn kiếm một khoản lợi nhuận lâu dài cho nên mới làm người đạo văn, nhưng bây giờ nhìn lại, cái nghề phụ đạo văn có thể mang lại cho cô một khoản lợi nhuận cực cao, kiên trì thêm một thời gian, không nói đến chuyện làm gì khác thì ít nhất cũng đủ để nuôi mấy đứa nhỏ rồi.
Dọc đường, Phó Đông Thăng muốn nói gì đó, nhưng Khương Chi vẫn luôn không mở mắt, cho nên ông ấy không tìm được cơ hội.
Bất tri bất giác, bọn họ đã đến huyện Thấm rồi.
Trương Nhân tức giận trong lòng, cho nên cô ta lái xe trở về nhà xuất bản chứ không đưa Khương Chi đến bệnh viện.
Lúc Phó Đông Thăng xuống xe, sắc mặt ông ấy tối sầm lại.
Ông ấy chửi thầm trong lòng, cái gì mà còn trẻ có triển vọng, rõ ràng Trương Nhân chỉ một cô gái ngu ngốc, cũng chỉ biết làm mấy chuyện ngu xuẩn, cũng không biết che giấu, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng khiến ông ấy mang tiếng xấu.
Khương Chi chẳng thèm quan tâm, cô bước xuống xe, cũng không dùng mặt nóng để áp vào cái m.ô.n.g lạnh của Trương Nhân, cô ném một tờ mười đồng lên ghế ngồi trong ô tô rồi bước đi trên đường, chuẩn bị đón taxi đến bệnh viện.
Đã một ngày trôi qua, cũng không biết An Thiên Tứ chăm sóc mấy đứa nhỏ thế nào rồi.
Phó Đông Thăng miễn cưỡng nói hai câu với Trương Nhân, sau đó ông ấy đuổi theo Khương Chi rời đi.
Cho đến khi hai người ngồi lên xe taxi, Trương Nhân mới phát hiện có một tờ tiền mười đồng sáng chói trên ghế xe hơi, sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại.
...
Trong xe taxi.
“Tiểu Khương, lời nói của Trương Nhân không thể đại diện cho tôi, cũng không thể đại điện cho quản lý cấp cao của nhà xuất bản đâu, chỉ khi nào chúng ta gặp được người mới biết được, chúng ta cũng không thể tùy tiện nghe lời khích bác của người ngoài, cô cứ yên tâm, nhà xuất bản chắc chắn sẽ không sửa đổi hợp đồng này đâu.”
Phó Đông Thăng lo lắng đến toát mồ hôi, ông ấy vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn khăn tay từ trong túi rồi lau trán.