Cô ta ăn mặc rất hoạt bát, trên cổ còn mang một chiếc máy ảnh.
Trương Nhân vừa nhìn thấy Khương Chi thì đáy mắt lập tức lóe lên tia sáng u tối, khóe miệng chợt nâng cao, tỏ ra hữu nghị nói: “Đồng chí Khương! Cô đến làm hợp đồng sao? Thế nào? Bây giờ tôi có nên gọi cô một tiếng tác giả Khương không?”
Khương Chi cũng lười lá mặt lá trái với cô ta, cô khoát tay định đi.
Thế nhưng Trương Nhân lại ngăn cô lại, cô ta bước lên một bước cười nói: “Cô biết không? Liên Chu quay phim mới, sẽ đến huyện Thấm này lấy cảnh, còn mời tôi đóng vai ký giả cho phim, máy ảnh này cũng là anh ấy cho tôi. Thế nào? Không tệ lắm đúng không?”
Vừa nói, cô ta lập tức khoe khoang chiếc máy ảnh trên tay mình, giọng điệu đắc ý khó mà kìm nén: “Kiểu mới ở thành phố Hải, hai trăm bốn mươi đồng.”
Khóe miệng Khương Chi co rút, liếc mắt nhìn dáng vẻ “chính thất” mà cô ta bày ra, nhưng cô ta cũng đâu phải vợ chính thức.
Chẳng qua tin tức Thi Liên Chu quay lại huyện Thấm cũng là một điều đáng chú ý.
Cô phải cẩn thận hơi, tránh đụng phải anh.
Lúc này Phó Đông Thăng đã đuổi đến nơi.
Ông ấy nhìn thấy Trương Nhân đang dương dương đắc ý thì bĩu môi, vô cùng khinh thường, quay đầu nói: “Tiểu Khương, đi thôi!”
Khương Chi gật đầu.
Trương Nhân nhìn thấy Khương Chi sánh vai đi theo Phó Đông Thăng thì con ngươi chợt lóe lên, vội vàng giơ máy ảnh lên chụp lại.
Cô ta cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay mình, lại ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng rời đi của Khương Chi, lạnh lùng cười một tiếng.
…
Khương Chi hơi nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nói: “Sao biên tập Phó lại đi theo tôi?”
Phó Đông Thăng khoát tay, cười khổ nói: “Dù thế nào thì phần hợp đồng này cũng là tôi và cô đã ký kết, hợp đồng không còn nữa, theo lý thì tôi cũng nên tiễn cô, vả lại tôi không muốn ngồi chung một chỗ với hai người kia.”