Trương Anh Tử vô cùng ngạc nhiên, cũng không hiểu rõ cho lắm: “Hả?”
Vẻ mặt Khương Chi bình tỉnh, cô thản nhiên cười.
Đời trước, muốn làm ăn lâu dài thì phải cẩn thận hết sức nhưng ở thời đại này, ý thức của con người về luật pháp vẫn rất mỏng, một bản hợp đồng muốn xé là xé sao? Bên nào không thực hiện đúng trách nhiệm đã viết trên bản hợp đồng thì phải bồi thường tổn thất kinh tế cho bên còn lại.
Trước đây, khi ký hợp đồng, cô đã tăng thêm điều kiện này vào, mức bồi thường là hai ngàn đồng.
Trong tay cô nắm nhược điểm của nhà xuất bản, trái lại cô có thể thông qua điều này kiện nhà xuất bản và lấy lại khoản bồi thường này. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ bắt đầu làm các bước kiện tụng thì không biết đến ngày tháng năm nào mới cầm được khoảng bồi thường vi phạm hợp đồng kia.
Vả lại chuyện đối phương nuốt lời đã cảnh tỉnh cô, không có gì thoải mái bằng việc tự mình viết sách tự mình xuất bản cả.
Trương Anh Tử nhìn Khương Chi không có gì là không ổn, giọng của cô ấy cũng nhẹ nhàng hơn: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là được rồi.”
Khương Chi đi đến gần giường bệnh, chạm vào trán Tiểu Diệu, khẽ nói: “Hôm nay con có thấy không thoải mái không?”
Tiểu Diệu mở to mắt lên, nhỏ giọng nói: “Không có ạ.”
Khương Chi bị đôi mắt long lanh của cậu bé làm cho mềm lòng, nói: “Buổi tối, mấy đứa muốn ăn chút gì không?”
Lúc này, Tiểu Qua lại gần, nghiêm túc nói: “Mẹ, con nghe nói người bị bệnh uống canh cá cực kỳ tốt, có phải không ạ?”
Khương Chi bật cười, trả lời: “Được rồi, vậy thì uống canh cá, ăn bánh kép.
“Bánh kẹo sao?”
Trương Anh Tử và hai đứa bé đều tò mò nhìn Khương Chi.
Khương Chi im lặng một lúc. Xem ra vào những năm 80, loại bánh kép này cũng chưa xuất hiện. Cô cười nói: “Bánh bột bắp cực kỳ ngon.”
Thời gian còn sớm, cô cũng không vội đi làm cơm ngay mà lấy giấy trắng và bút ra, tiếp tục viết bản thảo.
Cô đã quyết định tự mình lập nhà xuất bản, vậy bản thảo này tất nhiên phải viết tốt hơn nữa.