Bệnh dạ dày của Thi Liên Chu lại tái phát?
Khương Chi có chút suy tư đi vào trong phòng.
Cô đã buông bỏ áp lực nặng nề trong lòng mình, quyết định đi theo con đường riêng của bản thân, cho nên Thi Liên Chu như thế nào cũng không liên quan gì đến cô nữa.
Trong phòng, mấy đứa nhỏ đã bụng đói kêu vang rồi.
Những chiếc bánh ngô thơm ngào ngạt, cùng với canh cá tươi ngon, khiến bọn trẻ ăn đến bụng căng tròn.
“Mẹ ơi, canh cá ngon quá!” Tiểu Qua l.i.ế.m môi, đôi mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ của cậu bé đã có chút thịt, môi hồng răng trắng, lúc nở nụ cười trông cực kỳ đáng yêu.
Trương Anh Tử cảm thán nói: “Chị Khương, khuôn mặt của Tiểu Qua và Tiểu Diệu trông thật xinh đẹp”.
Miệng cô ấy hơi mất máy một chút, vốn định thuận miệng nói cha đứa bé có phải cũng rất đẹp trai hay không, nhưng nghĩ đến chuyện của gia đình Khương Chi, cô ấy vội vàng im lặng không nói.
Tiểu Qua chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Mẹ của em cũng rất xinh đẹp, ừm……Là người đẹp nhất mà em đã từng thấy.”
Khương Chi bị những lời này của cậu bé làm bật cười: “Thật sự đẹp như vậy cơ à?”
Tiểu Diệu cũng nghiêm túc nói: “Đúng vậy, mẹ thật sự rất xinh đẹp.”
Trương Anh Tử nhìn về phía Khương Chi, gò má vẫn có chút gầy, nhưng đôi mắt hạnh to tròn lại sáng rực rỡ như ánh sao, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, ngũ quan cực kỳ diễm lệ, tiếc là nước da vàng gọt đã làm giảm đi vẻ đẹp của Khương Chi rất nhiều.
Tuy nhiên, lúc này cô ấy cũng không muốn nói điều gì gây mất hứng, cho nên vội vàng phụ họa mấy câu.
Trên môi Khương Chi khẽ nở nụ cười vui vẻ.
Cô vẫn tự hiểu được dung mạo hiện tại của mình như thế nào, nhưng vẻ bề ngoài của nguyên thân đúng là rất đẹp, nếu như chăm sóc cẩn thận, thì việc khôi phục lại nhan sắc cũng là chuyện sớm hay muộn.
……