Khương Chi đi theo Lê Sơ và Tạ Lâm vào phòng bệnh bên cạnh.
Thi Liên Chu dựa nửa người vào đầu giường, trong tay đang cầm sách lật xem, ngũ quan thâm thúy được ánh đèn chiếu vào hiện ra chiếc bóng mơ hồ.
DTV
Anh sinh ra đã có thân hình rất đẹp, mắt phượng lông mày dài, rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn diễm lệ, nhưng bởi vì làn da trắng lạnh nhạt mà lộ ra tính cách lạnh lùng, lạnh hơn cả cơn mưa đêm, thỉnh thoảng hơi nhíu mày, lộ ra vài phần hung ác.
Đôi môi đỏ của Khương Chi mím chặt.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn qua.
Khi nhìn đến Khương Chi, anh không khỏi nheo mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra một tia dò xét khó đoán.
Anh nhớ rõ Khương Chi.
Tạ Lâm chú ý tới sắc mặt của anh thì trong lòng lộp bộp một tiếng, anh ấy biết tính tình của vị ông chủ này, lập tức cười nịnh nọt nói: “Ngũ gia, vị này chính là đầu bếp thượng đẳng ở phòng bên cạnh, là Lê thiếu mời tới đây.”
Ẩn ý của anh ấy không thể rõ ràng hơn: Không phải tôi mời, không phải tôi, không phải tôi.
Lê Sơ trợn mắt với anh ấy, nhìn về phía Thi Liên Chu, giọng nói trong vắt rõ ràng: “Anh năm, chuyện nhà xuất bản mà em nói đó, chị Khương chính là chủ, em mời chị theo qua đây nói chuyện với anh.”
Nghe vậy, Thi Liên Chu khép sách lại, đặt trên đùi, sóng mắt nhàn nhạt liếc nhìn Khương Chi, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của anh.
Anh khẽ hé đôi môi mỏng, gõ nhẹ vào ghế sô pha trong phòng bệnh: “Ngồi đi.”
Khương Chi bước tới, bình tĩnh ngồi xuống.
Tạ Lâm kinh ngạc liếc mắt nhìn Khương Chi một cái.
Anh ấy còn cho rằng Ngũ gia sẽ không thèm mở miệng mà đuổi người đi, sao lại còn mời người ta ngồi xuống chứ?
Lê Sơ trái lại cười ha hả, một dáng vẻ vô tâm.
Thi Liên Chu nhìn về phía Khương Chi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Sao đứa nhỏ lại bị phỏng?”
Nghe câu này xong, Khương Chi nhíu mày, đầu ngón tay đặt trên đầu gối cuộn lại.