Tiền trong hệ thống của cô cũng giảm đi, chỉ còn hơn chín vạn đồng, số thu nhập từ việc bán măng núi đã bị rút lại rồi, chờ trở về thôn Khương Gia, cô sẽ tiếp tục lên núi tìm xem còn lâm sản bảo bối nào không, miệng ăn núi lở cũng không phải tính cách của cô.
Khương Chi chỉnh lý lại hàng hóa, cô xếp từng hộp chồng lên cho chỉnh tề, còn dùng bút viết tên người đặt mua lên vỏ hộp để dễ dàng chuyển hàng.
Một nhóm hàng này có thể mang về cho cô gần ba vạn đồng, lợi nhuận to lớn luôn làm lòng người lo sợ.
Khương Chi hít một hơi rất sâu, cô quyết định sau này phải cố gắng hết sức không lợi dụng hệ thống kiếm tiền nữa, mạo hiểm quá lớn, có lẽ sau này có cơ hội xuất ngoại thì có thể giải thích được nguồn gốc của những hàng hóa thế này nhưng trong thời gian ngắn hiện tại, cô không thể tiếp tục cố chấp mạo hiểm nữa.
Cô lại kiểm tra hàng hóa một lần nữa để đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì, sau đó mới đạp xe quay về.
Lúc này, mưa đã nhỏ hạt lại nên tốc độ xe chạy cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lúc cô về đến bệnh viện thì Lê Sơ đã ngồi chờ trong phòng bệnh.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Sơ vốn đang không yên lòng đã đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Khương Chi: “Chị Khương, chị đã về rồi, thế nào rồi?”
Khương Chi gật đầu: “Không có vấn đề gì, đi thôi!”
Sắc mặt Lê Sơ trở nên vui vẻ, chờ Khương Chi dặn dò Trương Anh Tử vài câu, sau đó hai người họ mới rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, Khương Chi chuẩn bị đạp xe đạp chở Lê Sơ thì đã nghe cậu ấy nói: “Chị, chị đừng đạp xe nữa, em đến cùng với anh họ của em, anh ấy lái xe, hàng hóa vẫn phải nhờ anh ấy hỗ trợ tìm người vận chuyển đến thủ đô.”
Khương Chi không nói gì thêm, cô đi theo Lê Sơ đến cạnh một chiếc xe.
Một chiếc Toyota mộc mạc.
Lê Sơ mở cửa, để Khương Chi lên xe.
Cô vừa mới lên xe, người ngồi trên ghế lái đã quay đầu lại, người này ngạc nhiên nói: “Thì ra người Tiểu Sơ nói chính là cô!”