Hổ Tử kinh sợ kêu lên, ngẩng đôi mắt đỏ rực lên, mắt đỏ như mắt thỏ, trước tiên cậu bé liếc mắt nhìn Khương Chi một cái, mới vươn tay ôm lấy cổ của Cận Phong Sa, vùi mặt vào, không muốn nhìn tới Khương Chi nữa.
Cận Phong Sa bế Hổ Tử, dẫn Khương Chi về nhà ở tòa cư dân.
Sau khi anh ấy nuôi dưỡng Hổ Tử, thì đã dọn từ tòa độc thân tới đây.
Tầng ba của tòa cư dân, lọt vào trong tầm mắt chính là hành lang thật dài, chỗ này rõ ràng là chật kín người, trước cửa mỗi nhà đều lắp những bếp lò đơn giản, có người đang cắt rau, khi nhìn thấy Khương Chi đi phía sau Cận Phong Sa thì trên mặt đầy vẻ hóng chuyện.
“Hả, trong nhà kỹ thuật viên Cận lại có khách à? Trong nhà còn có miếng thịt khô, hay là tôi đưa qua cho anh nhé?”
Một người phụ nữ cắt tóc ngắn, đeo tạp dề nháy mắt nói.
Cận Phong Sa ho nhẹ vài tiếng, lúng túng nói: “Không cần đâu dì Lưu.”
Nói xong thì bọn họ đã tới cửa phòng, anh ấy lấy chìa khóa ra mở cửa, mời Khương Chi vào phòng.
Cửa phòng “Phịch” một tiếng đóng lại, ngăn ánh mắt nhiều chuyện của mọi người.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, đầu tiên là ghé vào cửa lắng nghe, không nghe được tiếng động thì tròng mắt liền chuyển động, cầm theo cọng hành cười tủm tỉm đi tới nhà hàng xóm, kỹ thuật viên Cận mời con gái vào nhà, chuyện này rất hiếm thấy.
Vừa vào cửa, Hổ Tử đã giãy giụa bò xuống khỏi người Cận Phong Sa, chạy vào phòng, nhốt mình lại.
Khương Chi mím môi, cũng không sốt ruột đi dỗ cậu bé.
Cận Phong Sa liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, không gọi cậu bé ra, chỉ nói chuyện với Khương Chi: “À, cô ngồi trước đi, tôi đi rót cốc nước cho cô.”
Khương Chi gật đầu, ngồi ở trên sô pha, nhìn xung quanh căn nhà.
Chỗ này là căn phòng nhỏ bên trong một căn phòng lớn, thoạt nhìn có vẻ lớn hơn 40 mét vuông, trong phòng được thu dọn rất sạch sẽ, đồ đạc cũng đơn giản, không có dấu vết sinh sống của phụ nữ.
Cô liếc nhìn Cận Phong Sa, không ngờ người này trông khoảng 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn.