Nhưng cô ấy cũng không truy hỏi vấn đề này nữa, chỉ nói: “Chuyện này, chỉ sợ cô không chỉ phải tôn trọng ý kiến của đứa nhỏ, mà con phải hỏi ý kiến của Cận Phong Sa, anh ấy thật sự đối xử rất tốt với đứa nhỏ này, chuyện lúc đầu chúng tôi đều nhìn thấy cả.”
“Một đứa nhỏ, từ gầy gò xương xẩu đến bây giờ đã béo trắng, tôi không nói cô cũng có thể hiểu được mà”.
Đột nhiên, đôi mắt của cô giáo Hình chợt lóe.
Cô ấy thử dò xét nói: “Đồng chí Khương, cô có ý định kết hôn không?”
Vì cha ruột của đứa nhỏ đã không còn, điều đó có nghĩa là đối phương còn độc thân, vậy thì hai người có thể trở thành một cặp, nếu như chuyện này thành công thì đó cũng là một điều thật sự rất đáng mừng.
Khương Chi nhìn cô ấy rồi nói: “Tôi có bốn đứa nhỏ phải nuôi, tôi sinh tư, tôi cũng không có ý định kết hôn.”
Cô giáo Hình nghe vậy, giật mình trợn to hai mắt, cô ấy nhìn Khương Chi từ trên xuống dưới, ngượng ngùng nói: “Thật sự không nhìn ra, xưởng thép chúng tôi thậm chí còn không có người sinh đôi chứ đừng nói đến sinh tư.
Khương Chi không còn tâm trạng nói về chủ đề này nữa, nói “Cô giáo Hình, hôm qua cái giỏ tôi để ở văn phòng còn ở đó không?”
Nghe vậy, cô giáo Hình liền cười nói: “Vẫn còn để trong văn phòng đó.”
Khương Chi nhướng mày cười một tiếng: “Phải không?”
Cô giáo Hình không hiểu là chuyện gì, nói: “Cô đứng đây đợi một lát, tôi đi lấy cho cô”.
Khương Chi không ngăn cản mà đi theo cô ấy đến cửa văn phòng.
Cô giáo Hình vào trong không bao lâu, liền ngạc nhiên thốt lên: “Tại sao có thể như vậy?”