Lê Đăng Vân nhíu mày, anh ta thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào cố chấp thế này, thế mà còn có người kiên quyết đẩy tiền ra ngoài sao?
Khương Chi nhún vai, nhét tiền vào tay Lê Đăng Vân: “Nhận đi! Nếu các người không nhận thì tôi cũng chột dạ.”
Nghe vậy Lê Đăng Vân cười khổ lắc đầu: “Cô chuyền tay bán những món hàng kia kiếm được bao nhiêu lời mà dám chia hai ngàn cho chúng tôi thế này?”
Khương Chi không lên tiếng, cô chỉ kéo khóa ba lô lại, đặt ở đầu giường.
Thái độ của Khương Chi có thể tùy ý như vậy khiến Lê Đăng Vân phải đánh giá cô cao hơn.
Thời này, với bất kỳ người nào, hai vạn bảy ngàn một trăm đồng cũng là một khoảng tiền cực kỳ to lớn.
Cho dù ở nhà anh ta, anh ta không cần lo ăn uống nhưng muốn kiếm ra hai vạn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Ở đây, ngoại trừ Lê Sơ là cậu chủ nhỏ chưa từng biết khó khăn trong xã hội và An Thiên Tứ, con nhà giàu sang quyền quý vô cùng ưu việt ra thì ai mà không động lòng với số tiền này.
Nhưng Khương Chi lại rất khác, đột nhiên trở thành người cực kỳ giàu có, cô hoàn toàn không hề đắc ý, tự hào khi trở thành “nhà vạn tệ”, lúc đối diện với một ba lô đầy tiền kia, thái độ của cô cũng giống như nhìn vào một đống giấy trắng, hoàn toàn không d.a.o động.
Lê Đăng Vân tự nhủ, mình nhìn người rất chuẩn, anh ta có thể nhìn ra đối phương thật sự không quan trọng quá nhiều đến số tiền này.
Vì sao lại như vậy?
Trong lòng Lê Đăng Vân rất nghi ngờ, trên mặt anh ta cũng không thể kiềm chế sự thắc mắc và mờ mịt không thể hiểu được.
Khương Chi liếc nhìn vẻ mặt của anh ta nhưng không có ý định giải thích.
Cô không thể kể chuyện của đời trước.
Khi đó, cô từng vì sở thích của mình mà đã bỏ ra cái giá ba trăm triệu mua chiếc ấm sứ đầu phượng Nguyên Thanh Hoa từ một buổi đấu giá.
Hiện tại chỉ mới kiếm hơn hai vạn, có gì đáng để kiêu ngạo chứ?