Nghe vậy, trong mắt Tiểu Qua lấp lánh ánh nước.
Cậu bé nắm góc chăn lau lau, sau đó mới trầm giọng nói: “Mẹ đã tìm được anh cả.”
Tiểu Diệu kích động, suýt chút nữa đã làm rách miệng vết thương, cậu bé hét to: “Anh cả?!”
Tiểu Qua gật đầu, nhỏ giọng kể lại chuyện ở xưởng thép, cuối cùng phẫn uất nói: “Trước kia anh cả không như thế, anh ấy nghe lời mẹ nhất, vậy mà giờ anh ấy lại nói không cần mẹ nữa.”
Tiểu Diệu nhấp miệng nhỏ, không hé răng.
Khương Chi quay đầu lại nhìn hai cậu bé, rồi mới quay đầu lại nói với An Thiên Tứ: “Anh đến đây có chuyện gì?”
An Thiên Tứ im lặng suy nghĩ, anh ấy nghiêm túc nói: “Mẹ tôi đã nói cho tôi nghe về chuyện ở xưởng thép, giáo viên nữ tên Thái Nhiên kia không là gì cả, đã bị cách chức, về sau cũng không thể làm cô giáo nữa.”
Anh ấy im lặng một lát, rồi lại nói: “Rắc rối chính là người tên Vương Bằng Phi kia.”
Khương Chi nhíu mày.
“Mẹ tôi đã nói chuyện này với ba tôi, nhưng hai anh em Vương Bằng Phi và Vương Bằng Lỗi cũng không có làm ra chuyện quá đáng gì, lại là cán bộ cấp cao của xưởng thép, cũng chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng mà thôi.”
“Vốn dĩ mẹ tôi định điều tra con trai của Vương Bằng Phi là Vương Tông Phường thì lại phát hiện khoảng thời gian trước anh ta đánh một người ở bên đường bị thương nặng và giờ đã mất tích, công an cũng đang tìm anh ta nhưng tìm không thấy người, đây có thể là một nhân tố nguy hiểm nên trong khoảng thời gian này cô vẫn nên tránh trước thì hơn.”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của An Thiên Tứ cực kì khó coi.
Lòng Khương Chi cũng trầm xuống.
Nghe như vậy thì Vương Tông Phường đúng là một tên lưu manh độc ác không hơn không kém.
“Đương nhiên, cô cũng không cần quá sợ hãi, nghe nói Vương Tông Phường đối với ‘mẹ kế’ Thái Nhiên cũng chẳng có hảo cảm gì, do cô ta nên quan hệ của anh ta với ba mình là Vương Bằng Phi không tốt, chắc sẽ không ngóc đầu dậy gây hấn vì Thái Nhiên đâu.”
An Thiên Tứ nhìn cô, không khỏi an ủi mấy câu.
Khương Chi gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ.