Chỉ là chơi phụ nữ thế này mới thú vị, đúng không?
Nghĩ như vậy, Vương Bằng Phi l.i.ế.m môi một cái, quay đầu đã quát lên: “Cái gì mà hại cô mất việc? Thái Nhiên, do tay chân cô không sạch sẽ, còn muốn đổ lỗi lên người khác, còn không nhanh nói tiếng xin lỗi với đồng chí Khương?”
Dáng vẻ con heo không kịp chờ đợi khiến người ta buồn nôn.
Thái Nhiên hít sâu một hơi, tức đến mức c.h.ế.t đi sống lại.
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cô ta vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “Vâng, đều là lỗi của em.”
Vương Bằng Phi hài lòng gật đầu. Ông ta nhìn về phía Khương Chi, nở nụ cười mà ông ta tự nhận là phóng khoáng nhất: “Đồng chí Khương, tôi còn chưa tự giới thiệu với cô, tôi là Vương Bằng Phi, là công nhân bậc tám ở xưởng luyện thép huyện Thấm này, tôi bất tài, một tháng chỉ kiếm được một trăm hai mươi đồng tiền lương.”
DTV
Vừa nói ông ta vơ giơ tay lên vuốt mái tóc bóng loáng của mình, cười nói tiếp: “Chúng ta kết bạn nhé!”
Khương Chi bị chọc mà tức cười. Kẻ này không soi gương đúng không?
Cô quay đầu chuẩn bị đi, không may gặp phải heo cản đường cũng không thể gọi Cận Phong Sa ra ngoài này, nếu không lại khiến đối phương chuốc họa vô cớ mà thôi.
Vương Bằng Phi nhíu mày, ánh mắt ông ta bắt đầu bất thiện, nói: “Chờ đã!”
Ông ta lập tức nhảy đến, ngăn cản đường đi của Khương Chi, giọng nói lạnh lùng: “Thế nào? Không nể mặt tôi sao?”
Thấy cảnh này thì trên mặt Thái Nhiên lộ nụ cười khoái chí.
Khương Chi nheo mắt nhìn, cô âm thầm đánh giá thực lực hai bên, bóp xương ngón tay mình.
Vương Bằng Phi lạnh lùng cười, bàn tay mập ú định kẹp chặt cổ tay Khương Chi.
Đung lúc này, cách đó không xa có một giọng nói trầm thấp đã vang lên: “Khương Chi, qua đây!”
Mọi người đều sững sờ.
Khương Chi ngoái đầu nhìn, vẻ mặt cô hơi đông cứng lại.