Vì sao lại nói đặc biệt?
Bởi vì nữ chính trong tấm ảnh này chính là Khương Chi, người vừa bàn luận về phim ảnh với anh vừa rồi.
Trên tấm ảnh, Khương Chi đang sóng vai đi cạnh một người đàn ông trung niên nho nhã, vẻ mặt người đàn ông rất áy náy, Khương Chi thì cười thản nhiên, không biết là do vị trí chụp hay vì điều gì khác mà nhìn qua hai người họ giống như đang nhìn nhau cười, nhìn qua thì biết mối quan hệ của hai người đó không bình thường.
Trương Nhân cũng nhìn tấm ảnh chụp này, khóe miệng cô ta cong lên.
Ai mà nghĩ ra lúc đó cô ta chỉ tùy tiện chụp lại một tấm thôi, thế nhưng lại phát huy tác dụng thế này.
Rất lâu sau đó Thi Liên Chu cũng không lên tiếng.
Trương Nhân thấy vậy, nhân tiện nói: “Đạo diễn, em nhớ người yêu của đồng chí Khương là một nam giáo viên trẻ tuổi, lần trước em nhìn thấy cô ta đi chung với người đàn ông trung niên này, hai người vừa cười vừa nói thì trong lòng mới cảm thấy đồng chí Khương kia có vấn đề về đạo đức, vì vậy em mới chụp lại.”
Thi Liên Chu vẫn không nói, chỉ thờ ơ nhìn tấm ảnh trong tay mình.
Trương Nhân dừng lại một lát, lại nói tiếp: “Đồng chí Khương không những sinh một đứa bé, nghe nói cô ta còn có một đứa con nữa đang ở bệnh viện, cô ta thừa dịp đến huyện Thấm chữa bệnh cho con mình cũng không chịu ở không, lại có thể mập mờ qua lại với đàn ông xa lạ.
“Đạo diễn, Khương Chi ăn nói khéo léo, anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa.”
Trương Nhân nói rất có cụ thể, gần như đã đưa ra kết luận Khương Chi là một người lẳng lơ.
Rất lâu sau đó Thi Liên Chu mới nhấc mắt lên, ném một xấp ảnh trên tay mình lên người Trương Nhân.
Tiếng động bên này quá lớn, cả trường phim đều chìm vào im lặng.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng, hờ hững của Thi Liên Chu mới vang lên: “Tôi để cô đến đây là vì bộ phim, điều cô cần làm là làm tốt trách nhiệm của mình, máy ảnh này không phải để cô chụp những thứ lung tung, nếu đã làm không tốt thì cút nhanh đi!”
Dứt lời, toàn bộ phim trường im thin thít, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được.
Trương Nhân lùi lại hai bước, nhìn ảnh chụp rơi đầy mặt đất, cô ta cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, sắc mặt cô ta trắng bệch.