Vừa dứt lời, anh ấy chợt nhận ra lời nói này của mình có chút không ổn.
Khương Chi ngước mắt nhìn anh ấy, ánh mắt An Thiên Tứ có chút lảng tránh, lắp bắp nói: “Tôi…….tôi là thầy giáo của Nam Qua, cũng là bạn của cô, chuyện nhỏ như vậy cũng không có gì, đây là chuyện hẳn là.”
“Thiên Tứ, anh có nguyện vọng gì sao?”
Mí mắt Khương Chi hơi rũ xuống, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi.
An Thiên Tứ đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu như được, cô hi vọng có thể báo đáp anh ấy một chút, nhưng sự báo đáp này không bao gồm tình yêu.
Hơn nữa, cô thật sự không có tâm trí nào để nhắc đến chuyện tình cảm trước khi tìm được mấy đứa trẻ.
Không thể phủ nhận rằng An Thiên Tứ là một đối tượng kết hôn tốt ở thời đại này, làm việc trong nhà nước, vẻ ngoài tuấn tú, gia cảnh hùng hậu, xem xét tất cả các điều kiện trên thì việc kết hôn với anh ấy cũng không phải là một điều bất lợi.
Cô thích thảo luận về các mối quan hệ dựa trên lợi ích, không biết cảm giác tim đập thình thịch là cảm giác gì, nhưng cô luôn rất nhiệt tình với tình yêu.
Cô mong một ngày nào đó bản thân kết hôn là vì tình yêu, mà không phải vì lợi ích.
An Thiên Tứ sửng sốt một lát, anh ấy nhìn sự lạnh nhạt trên khuôn mặt của cô, trong lòng dường như đã hiểu ra cái gì, muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại lúng túng không biết nên nói cái gì.
Giọng nói của Phương Chi nhẹ nhàng Như tơ liễu rơi xuống, “Anh có thể suy nghĩ kỹ chuyện này.”
Một lúc lâu sau, An Thiên Tứ mới nói: “Được.”
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên có chút xấu hổ.
An Thiên Tứ đứng dậy nói: “Hôm nay tôi đi về trước đây, sáng sớm mai tôi lại đến.”
Khương Chi gật đầu, lại nói cảm ơn thêm lần nữa, An Thiên Tứ cũng nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng kia của anh ấy giống như có chút đang chạy trốn thứ gì vậy.