Trong phòng bệnh.
Khương Chi vô cùng nhàm chán chơi ếch xanh bằng thiếc với Tiểu Diệu và Tiểu Qua, không quan tâm đến vết thương trên vai.
Hai đứa nhỏ không tập trung chơi ếch, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, một lúc sau, Tiểu Qua không nhịn được nữa, cậu bé nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, vò đầu bứt tai mà nói: “Mẹ, mẹ thật sự không có chuyện gì sao?”
Tiểu Diệu đặt con ếch trong tay xuống, ánh mắt tha thiết nhìn Khương Chi.
Khương Chi khẽ cười: “Không phải mẹ đã nói rồi sao, chỉ là ngã một cái mà thôi.”
Tiểu Qua bối rối gật đầu một cái, lại nói: “Vậy còn chị Anh Tử, chị ấy vẫn sẽ đến thăm con và anh ba chứ?”
Nghe vậy, ngón tay Khương Chi hơi ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của con trai mình, đôi mắt vừa đen vừa sáng, cuối cùng cô vẫn cười một tiếng: “Có lẽ chị Anh Tử sẽ không đến nữa đâu.”
Cô cũng không trách Trương Anh Tử, con người mà, có xa có gần, có quen thuộc có xa lạ, chuyện này rất bình thường.
Nhưng mà, cô bé nói dối làm chứng ở đồn cảnh sát vì người thân, điều này cũng xem như là cắt đứt hoàn toàn tình cảm giữ bọn họ trong khoảng thời gian này, ban đầu cô muốn lôi kéo một người có năng lực để tiết kiệm công sức cho xưởng may quần áo trong tương lai, nhưng cô không ngờ rằng chuyện này đã tan vỡ ngay sau khi vừa bắt đầu.
Đương nhiên, cho dù cô bé không nói dối làm chứng giả thì tình cảm giữa hai người cũng sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Trương Anh Tử bị người nhà liên lụy, cô bé đương nhiên sẽ phải chịu hạn chế khi làm việc.
Đến lúc đó, cho dù xưởng may quần áo mở cửa, cô cũng khó bảo đảm đám người Vương Ngọc Mẫn sẽ không nhúng tay vào, cô không muốn xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này của đối phương, tốt nhất nên ngăn chặn tình trạng này ngay từ đầu.
Hơn nữa bọn họ cách Trương Anh Tử quá gần, đám người Vương Ngọc Mẫn nói không chừng sẽ lại có những nghĩ không nên có với Tiểu Diệu.
Tiểu Qua uể oải nói: “Không đến nữa sao.”