An Thiên Tứ và Lê Đăng Vân đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Dương Nghị cầm phiếu xuất nhập trong tay, cười khổ lắc lắc đầu.
Lúc Khương Chi trở về thì đã nhìn thấy Dương Nghị đang nghiên cứu phiếu xuất nhập trong tay, cô còn chưa kịp mở miệng, Dương Nghị đã nói: “Thu dọn một chút đi, chiều nay quay về trấn Đại Danh, vụ án có tiến triển, mấy thứ này, đủ để chứng minh số tiền đó là của cô.”
Vừa nói, anh ấy vừa giơ tấm phiếu trong tay lên.
Khương Chi hơi nhướng mày, dọn cơm từ trong giỏ ra, lúc này mới bước tới nhận lấy phiếu xuất nhập để xem, cô trầm ngâm nói: “An Thiên Tứ và Lê Đăng Vân đã đến sao?”
Dương Nghị gật đầu: “Nhân chứng vật chứng cũng đã đủ, kẻ tình nghi đã có thể bị kết tội”.
Khương Chi nheo mắt, hỏi: “Nếu như bị kết tội, sẽ bị phán quyết như thế nào?”
Dương Nghị liếc mắt nhìn Khương Chi một cái, trịnh trọng nói: “Nói như vầy, đối với tội cố ý gây thương tích và trộm cướp, về nguyên tắc thì thời gian giam giữ hình sự không vượt quá sáu tháng. Nếu xác định có liên quan tới buôn người chợ đen thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.”
Khương Chi gật đầu như có điều suy nghĩ.
“Bạn…… của cô nói chiều nay sẽ trở về trấn Đại Danh với cô.” Dương Nghị vốn định nói “Chồng”, nhưng nhớ đến lời nói của Tiểu Diệu, Tiểu Qua thì anh ấy lại tạm thời vòng vo đổi hướng, nghĩ tới hai bên vẫn chưa xác định mối quan hệ.
Khương Chi gật đầu: “Ăn cơm trước đi.”
Trong lúc ăn cơm, Tiểu Diệu nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ lại phải về trấn Đại Danh sao?”
Khương Chi gắp một đũa thức ăn bỏ vào hộp cơm của cậu bé, vỗ về: “Rất nhanh sẽ quay trở về”.
Tiểu Diệu cắn cắn chiếc đũa, do dự hỏi: “Mẹ, có phải vì chuyện của chị Tôn Kiều Kiều không?”
Nghe thấy cái tên “Tôn Kiều Kiều”, động tác lùa cơm của Dương Nghị dừng lại một chút, anh ấy ngẩng đầu nhìn Tiểu Diệu bị quấn băng, không nói gì, trong lòng lại biết rõ, con nít không thể nói dối, gia đình Vương Ngọc Mẫn thật sự có vấn đề!
Khương Chi nhẹ giọng nói: “Tập trung ăn cơm đi, chuyện này con không cần lo lắng, mẹ sẽ lo liệu.”