Lưu Tiểu Cường khẽ thở phào một hơi, chợt ông ta được nước lấn tới nói: “Nhóm người hôm qua có một người là em gái tôi, có thể để cho em ấy…”
Tào Kiến bị chọc giận tới bật cười: “Đã là lúc dầu sôi lửa bỏng thế này rồi, ông còn ở đó có lòng thanh thản mà quan tâm em gái mình hả? Cút!”
Sắc mặt Lưu Tiểu Cường xám xịt, môi run rẩy, sau cùng ông ta đành phải khom người, cúi đầu rời khỏi đồn.
Tào Kiến hút thuốc, nhìn theo bóng lưng mập ú của Lưu Tiểu Cường, trong mắt ông ta toát lên vẻ tàn nhẫn, trong miệng cũng thì thào: Tiểu Cường, ông không nên trách lòng dạ sở trưởng tôi độc ác, xảy ra chuyện thế này rồi, dù thế nào cũng phải có người chịu trách nhiệm.
Ông ta biết rõ, nếu hôm nay không đẩy một người ra thế tội thì không có cách nào lắng xuống được.
Không cần nói đến nhà họ Thi, chỉ cần nói đến Lê Cần thì đó cũng không phải nhân vật dễ chọc vào, nghe nói ông ấy chỉ có một đứa con trai, đứa con duy nhất suýt nữa đã c.h.ế.t ở chỗ này, ông ấy có thể ôn tồn nói không có vấn đề gì sao?
DTV
Không thể khiến nhiều nhân vật lớn để mắt đến trấn Đại Danh này như thế, tuyệt đối không thể!
Ông ta cũng hết cách rồi, chỉ đành đánh mất một cánh tay đắt lực mà thôi, chỉ hy vọng Lưu Tiểu Cường thức thời, chờ thoát ra rồi, ông ta lại tiếp tục dùng Lưu Tiểu Cường.
Tào Kiến thở dài, quay người trở về đồn.
Lưu Tiểu Cường đi nhanh một đường, đợi đến khi đã cách xa đồn công an, trên mặt ông ta đã lộ đầy vẻ dữ tợn và hung ác: “Lão già kia, ông muốn đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn sao? Nằm mơ đi! Ông đây đã bán mạng cho ông bao lâu nay, cũng không phải chỉ làm bàn đạp trải đường cho ông đâu.”
Cũng giống như Tào Kiến hiểu biết về Lưu Tiểu Cường thì Lưu Tiểu Cường cũng biết rất rõ về Tào Kiến, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu đã nhiều năm nay, người nào còn không hiểu thấu lòng nhau?
Bọn họ đều không phải người lương thiện gì.