Sở dĩ Tào Kiến có ấn tượng với đứa bé Lý Sâm này là vì dáng vẻ bên ngoài của đứa nhỏ quá ưu tú, quả thật chính là đứa bé được tạo hóa thiên vị, với nghề buôn người này mà nói, hình dáng bên ngoài luôn là một tiêu chí quan trọng.
Mặc dù Lý Sâm rất đáng chú ý là vậy nhưng chỉ cần nhận được cái giá thỏa đáng thì ông ta vẫn có thể kiếm được mấy vạn đồng.
Một cái bánh vàng thần tài như vậy, ông ta sẽ quên mất sao?
Ông ta nhớ rõ người đưa ảnh chụp của Lý Sâm lên bàn mình chính là Lưu Tiểu Cường.
Nghĩ như vậy, Tào Kiến đã hốt hoảng nói: “Đúng rồi… Là Lưu Tiểu Cường! Chính ông ta bán Lý Sâm vào chợ đen, ông ta ỷ vào có mối quan hệ tốt với tôi, thường ngày cũng huênh hoang ngan tàn, sau này bị tôi phát hiện còn dám uy h.i.ế.p tôi, tôi nói thật!”
Tào Kiến nói, trong lòng cũng khoan khoái một trận.
Đúng vậy, chỉ cần đẩy một con cừu ra thế tội là được rồi.
Mà vừa nhắc đến Lưu Tiểu Cường, lúc này Khương Chi mới nhớ đến từ lúc cô bước ra đây từ trong kia cũng chưa nhìn thấy kẻ này.
Đột nhiên, Lê Đăng Vân trừng mắt hỏi: “Lưu Tiểu Cường đâu?”
Anh ấy đã quyết định không bỏ qua tên đã nổ s.ú.n.g về phía mình, lúc trước còn bận suy nghĩ phải xử lý tên kia thế nào nên mới không chú ý đến nhưng thoáng một cái thì không thấy ông ta đâu nữa.
Tào Kiến đưa tay sờ lên cái trán đã đổ mồ hôi ròng ròng, nói: “Cô yên tâm, đừng vội! Lưu Tiểu Cường sắp trở về rồi!”
Lúc đang nói chuyện, ánh mắt ông ta còn cẩn thận liếc nhìn Khương Chi, người phụ nữ không theo lẽ thường này quá đáng sợ!
Thi Liên Chu liếc mắt, giọng nói u ám: “Ông chắc chắn ông ta còn trở về sao?”
Tào Kiến giật mình nhưng vẫn nói rất chắc chắn: “Đó là đương nhiên! Chẳng lẽ ông ta còn có thể bỏ chạy…”
Lời còn chưa dứt, giống như Tào Kiến chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt ông ta trắng bệch, ánh mắt cũng hoảng hốt.