Khương Chi đóng cửa phòng, cô đứng ở cửa một lúc, sau đó đi ra ngoài đến phòng bếp.
Cô vẫn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong.
“Đôi vợ chồng trẻ này thật sự xinh đẹp điển trai mà, giống như những minh tinh điện ảnh kia vậy, vừa nhìn đã biết chính là người trong thành phố. Hắc, ra tay cũng hào phóng lắm, ông nhìn xem này, cô ấy đưa cả một tờ mười đồng lận đó!” Giọng người phụ nữ tràn đầy vui mừng.
Còn người đàn ông lại lo lắng buồn bã nói: “Trời mưa lớn như vậy, cũng không biết mùa màng thế nào nữa.”
Trong phòng bếp nhất thời không có âm thanh.
Mấy người nông dân bọn dựa vào đất ăn cơm, có mưa là chuyện tốt, nhưng mưa quá nhiều lại là tai họa chứ không phải là điều may mắn.
Khương Chi đi vào.
Hai vợ chồng lập tức trở nên thận trọng, người phụ nữ nói: “Chúng tôi sắp đun nước xong rồi.”
Khương Chi nhếch môi, cô nói với giọng mềm mỏng: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ qua đây xem có gì ăn không thôi.”
Người phụ nữ gật đầu một cái: “Có có, cháo, khoai lang, bánh ngô, rau củ muối, tôi nấu một ít cho cô nhé?”
Khương Chi không kén chọn, cười nói: “ Được.”
Cô cũng không vội rời đi mà ngồi xuống bên cạnh bếp lò, vừa hong khô tóc vừa trò chuyện với hai vợ chồng.
Kỹ năng giao tiếp xã hội của cô đương nhiên không cần phải nói, chỉ chốc lát, cô đã tìm hiểu được tất cả những thông tin mình muốn biết, cô cầm cốc nước trở về phòng, lúc trở về, cô không quên mua thuốc hạ sốt từ cửa hàng trong hệ thống.
Thôn này tên là Diêu gia thôn, cách trấn Đại Danh một đoạn khá xa, ngày thường người trong thôn cũng sẽ không đến trấn Đại Danh, mà đến một thị trấn khác tên là trấn Thập Lý.
Về phần cặp vợ chồng, người đàn ông tên Diêu Mãn Thương, người phụ nữ tên Lý Phượng Anh, hai người có đứa con trai, đang đi học trên trấn Thập Lý.
Thành thật mà nói, thay vì chờ cứu viện ở đây, tốt hơn là bọn họ đợi mưa tạnh, sau đó đến trấn Thập Lý, ngồi xe trở về huyện Thấm.