Lý Phượng Anh lại khách sáo đôi câu, thấy Khương Chi không phải chỉ nói khách sáo thì bà ấy mới trở về phòng chính nghỉ ngơi.
Khương Chi cầm quần áo trở về phòng, cô cũng không để ý nước này Thi Liên Chu đã dùng qua, dù sao thì điều kiện ở đây như thế này, cũng không tiện đi đun thêm một nồi nước nóng, cho nên cô cũng dùng tạm chậu nước nóng này để lau sơ người.
Lúc cô c** q**n áo để chuẩn bị thay quần áo của Lý Phượng Anh, cô còn quay đầu lại nhìn Thi Liên Chu một cái.
Anh đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, vẻ đỏ bừng ốm yếu trên mặt anh cũng tan biến.
Khương Chi xoay người lại mặc quần áo vào, sau khi cô thoát khỏi cảm giác khó chịu vì quần áo ướt dính vào người thì cảm giác mệt mỏi lại ập đến.
Cô xoa khóe mắt đau nhức, sau đó đứng dậy đi vào bếp, ăn đại một miếng rồi dập tắt bếp lò, mới xoay người trở về phòng.
Ngủ trên giường hay là dựa trên mép giường để ngủ, cô lựa chọn cái trước.
Cuộc sống vốn đã khó khăn lắm rồi, cô muốn hưởng thụ, cô phải ngủ trên giường.
Khương Chi nằm lên giường mà không có chút gánh nặng tâm lý nào, sau đó cô đẩy Thi Liên Chu da dẻ mịn màng vào phía trong giường, rồi cô giơ tay lên sờ cái trán đã hạ nhiệt độ của anh, nhìn khuôn mặt quyến rũ đang say ngủ của anh, Khương Chi lẩm bẩm một câu: Mình cũng không thua thiệt.
Dứt lời, cô liền mê mê mang mang mà chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau.
Khi Thi Liên Chu tỉnh lại thì anh cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Anh chau mày, rồi giơ cánh tay đặt lên mí mắt, vừa mới chạm vào thì anh lại phát hiện ra cảm giác khác biệt.
Anh bỗng nhiên mở mắt, xốc một góc chăn bông hoa cúc màu xanh cũ kỹ lên rồi nhìn vào bên trong, đôi môi mỏng lập tức mím thật chặt, đôi mắt hơi nheo lại, đuôi lông mày có chút lạnh lùng và khó chịu.