Khương Chi nắm cán dù thật chặt, trong lòng có một cơn đau âm ỉ khó tả.
Cô do dự một lát, từ từ tới gần.
Thi Liên Chu gục đầu, giống như không còn hứng thú với bất kì thứ gì ở thế giới bên ngoài nữa, lâu lâu lại rót một ngụm rượu, tiếng bước chân của Khương Chi rõ ràng như vậy nhưng anh cũng không chú ý tới.
Đột nhiên, một đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt.
Anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt Khương Chi, đầu tựa vào phía sau tường đất, hai mắt đỏ ngầu xuyên qua mái tóc đen lộn xộn mà nhìn vào cô, đột nhiên cười, giọng nói gần như chán ghét: “Như thế nào, vẫn giống như bốn năm trước, muốn nhìn thấy tôi c.h.ế.t sao?”
Khương Chi nhìn anh, mím môi không muốn mở miệng.
Thi Liên Chu lại rót một ngụm rượu, vết thương trên trán vừa mới khỏi lại rỉ ra tia máu.
Khương Chi ngửa đầu hít sâu một hơi, tiến lên, đoạt lấy rượu trong tay anh, nghiêm trọng nói: “Đừng uống nữa! Gặp chuyện là uống rượu, Thi Liên Chu tôi quen biết không phải người như vậy!”
Đôi mắt đỏ ngầu của anh nheo lại, cảm xúc bị đè nén đến cực hạn, giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng: “Cút.”
“Cô cho rằng cô rất hiểu biết tôi?” Gân tay của Thi Liên Chu nổi lên, m.á.u hòa lẫn với nước mưa trên thái dương nhỏ giọt xuống, ánh mắt tràn đầy hung lệ, anh sợ anh nhịn không được, giây tiếp theo có thể sẽ vặn gãy cổ người phụ nữ này!
Tay chân Khương Chi lạnh băng, lẳng lặng nhìn anh.
“Tôi không phải là Khương Chi Tử.”
Giọng nói của cô nhẹ như tơ liễu.
Thân hình Thi Liên Chu cứng đờ, đầu óc vang lên một tiếng ong.
DTV
Anh chợt đứng dậy, đôi tay nắm lấy cánh tay của Khương Chi, đuôi lông mày sắc bén dựng ngược lên, như là một con hung thú, khóe mắt còn có sự lạnh nhạt xua đuổi người khác từ ngàn dặm: “Cô nói cái gì?”
Sức lực lúc này của anh rất lớn, cũng làm nứt toạc miệng vết thương trên tay cô.