“Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?” Đôi lông mày nhíu chặt của Thi Liên Chu từ từ giãn ra, nhưng giọng nói của anh vẫn rất lạnh lùng.
Khương Chi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn như thể vừa đi bộ ba trăm dặm trong sa mạc: “Tôi bị sao vậy?”
Thi Liên Chu phỉ mím chặt đôi môi mỏng, nhìn cô rồi nói: “Sốt cao một ngày một đêm.”
Lúc nói chuyện, anh lặng lẽ nới lỏng bàn tay mảnh dẻ trong lòng bàn tay của mình ra.
Khương Chi hơi kinh ngạc, cô đột nhiên ngồi dậy thì thấy đầu đau âm ỉ, cô khó chịu cau mày lại: “Một ngày một đêm? Bên ngoài còn trời mưa không? Đội cứu viện đã tìm đến đây hay chưa?”
Đôi lông mày đen nhánh của Thi Liên Chu khẽ nhíu lại, anh nói với giọng sắc bén: “Em không muốn ở chung một chỗ với tôi đến như vậy sao?”
Khương Chi kinh ngạc, cô nói theo bản năng: “Tiểu Diệu và Tiểu Qua vẫn còn ở bệnh viện.”
Nghe vậy, vẻ không vui trên mặt Thi Liên Chu biến mất, lúc anh nhìn về phía cô thì đã khôi phục lại trạng thái bình thường, anh hờ hững nói: “Mưa vẫn chưa tạnh.”
Anh cũng không mấy lo lắng cho mấy đứa nhỏ, trên mặt cũng không tỏ vẻ hoang mang hoảng hốt gì mà chỉ nói: “Trước khi em đến trấn Đại Danh, không sắp xếp cho mấy đứa nhỏ sao?”
Khương Chi khẽ run, chần chờ nói: “Tôi có.”
Nhân phẩm của An Thiên Tứ không cần nói nhiều, dì Hoàng là người bọn họ thuê cho nên cũng là người đáng tin cậy, dù sao thì vẫn còn có Lâm Huệ Chi ở đó, hơn nữa bà ấy nể mặt chuyện lúc trước cô đã giúp đỡ bà ấy ở trên đường thì bà ấy cũng sẽ sắp xếp dì Hoàng chăm sóc cho hai anh em Tiểu Qua.
Chân mày của Thi Liên Chu khẽ nhúc nhích, anh nói với giọng nhàn nhạt: “Vậy thì em còn bận tâm chuyện gì nữa?”
Khương Chi liếc anh một cái.
Khả năng thích ứng và tiêu hóa của người đàn ông này thật đáng kinh ngạc, anh đã hoàn toàn chấp nhận mọi biến cố trong một ngày một đêm.
Nhưng mà, giọng điệu khi anh nhắc đến mấy đứa nhỏ, lại giống như đối xử với người lạ có cũng được mà không có cũng không sao, nghĩ đến đây, cô lại đột nhiên phát hiện, đối với Thi Liên Chu mà nói, mấy đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Một cơn gió thổi qua bên ngoài căn nhà, khiến rèm cửa sổ kêu lạch cạch.
Khương Chi giơ tay lên cái trán đau nhức của cô: “Mấy giờ rồi?”