Khi cô mới tới thế giới này, cả ngày đều suy nghĩ tới kết cục của bản thân, trong lòng khó nén được sự bài xích đối với Thi Liên Chu, nhưng cuộc sống chính là như vậy, biến cố liên tiếp kéo họ đến sát bên nhau.
Mưa to một trận, càng khiến mối quan hệ của hai người trở nên kỳ lạ.
Thích nhau sao?
Đại khái là vậy, chỉ là không dám chắc thích tới mức độ nào.
Đột nhiên cô có hơi chút chán ghét “Góc nhìn thượng đế” của bản thân, bởi vì cô biết rõ, một ngày nào đó trong tương lai, bạn đời trong tiểu thuyết của Thi Liên Chu sẽ xuất hiện, cho dù hai người không có bất cứ tình cảm gì, nhưng cốt truyện có thể làm mọi cách để đưa hai người đến với nhau không?
Về phương diện tình cảm, cô chỉ là một tờ giấy trắng, kém mạnh mẽ quyết đoán hơn nhiều so với buôn bán.
Nếu như cô chỉ là Khương Chi, thay vì là một Khương Chi biết rõ kết cục của từng nhân vật trong cốt truyện, cô sẽ không chút do dự lựa chọn Thi Liên Chu.
Lúc cô quay về, cô nhìn thấy đôi môi mỏng của Thi Liên Chu đang kẹp điếu thuốc, đứng dưới mái hiên.
Hôm nay anh đã mặc lại quần áo của anh, áo sơ mi trắng áo khoác đen, càng khiến dáng người anh cao lớn hơn, nét mặt lạnh lùng cương nghị phản chiếu ánh bình minh, làn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp lướt qua khuôn mặt sâu thẳm của anh, dường như mạ một lớp vàng lên mi anh.
Anh dường như quay lại là Thi Liên Chu lúc mới gặp, cao ngạo lạnh lùng và khó gần.
Khương Chi mím đôi môi đỏ, những suy nghĩ tận đáy lòng dần hóa thành hư không.
Ánh mắt cô chợt lóe, đến gần Thi Liên Chu nói: “Hết mưa rồi, hôm nay có ai đến không?”
Thi Liên Chu nhẹ thở ra làn khói vòng quanh, giọng nói nhàn nhạt làm ra vẻ thản nhiên nói: “Vội vàng vậy sao?”
Hai người rất ăn ý không nói tới chuyện đêm qua, khoảng cách giữa họ dường như vì sắp phải rời khỏi Diêu Gia Truân, bất tri bất giác có khoảng cách, nhu tình mờ ám tối qua biến mất, chỉ còn lại tình cảm ấm lạnh như gần như xa.
Khương Chi giật giật khóe miệng, nhàn nhạt cười nói: “Đã kéo dài rất lâu rồi.”
Có lẽ vì cô đã sớm đoán được nguyên do, nên thật ra cô không cảm thấy có nhiều nuối tiếc lắm, chỉ hơi buồn một chút.