Con trai nhà phó bí thư đảng ủy trấn sao? Đây là một mối hôn sự tốt biết bao! Rõ ràng cô ta mới là chị gái nhưng việc tốt thế này lại không đến lượt cô ta, chẳng phải chỉ vì Khương Đinh Hương và Khương Chi Tử đều có một gương mặt “hồ ly mê hoặc” sao?
Tất nhiên Khương Đinh Hương cũng rất ghen tỵ với Khương Chi Tử nhưng ngày cưới đã gần kề, cô ta chỉ cần đợi được gả đi, sau này có thể sống cuộc đời tốt hơn thì cần gì tỏ ra ganh tỵ trước mặt Khương Chi Tử nữa.
Nghĩ như vậy, cô ta liếc nhìn Khương Quế Hoa, mím môi cười một tiếng: “Chị năm, nói thế nào thì chị sáu cũng đã không còn quan hệ gì với chúng ta nữa rồi, con mưa đã tạnh, lễ cũng đã đưa, chúng ta mau trở về cho sớm, vẫn còn một số đồ cưới cần mua.”
Cô ta đến thôn Diêu Gia tặng quà trước cho cô cả, đây chính là phong tục, chỉ không ngờ khi họ đến đây thì trời mưa to làm chậm trễ không ít thời gian.
Dứt lời, Khương Đinh Hương lập tức trở về.
Khương Quế Hoa nhìn theo bóng lưng của Khương Đinh Hương, bàn tay cô ta siết chặt.
Trong bảy chị em trong nhà, ngoại trừ chị cả ở bên ngoài, gả cho gia đình tệ bạc ra thì chỉ còn lại một mình cô ta bị để lại đến sau cùng, nếu cô ta không gả đi nhanh hơn thì mất mặt c.h.ế.t mất, mà bản thân cô ta cũng không cam lòng.
Không được. Cô ta phải tìm cách làm thế nào để bản thân có thể tự tìm một nhà chồng tốt cho chính mình.
Một bên khác, sau khi hai vợ chồng Diêu Mãn Thương và Lý Phượng Anh không nhìn thấy bóng chiếc xe nữa mới quay về nhà mình.
Lý Phượng Anh đi thẳng vào phòng bên hông dọn dẹp, nhìn thấy căn phòng trống rỗng cũng cảm thấy quá yên tĩnh, bà ấy lắc đầu, cười khổ rồi bắt đầu thu dọn ga giường, chuẩn bị mang ra ngoài giặt một lần.
Đột nhiên động tác trên tay bà ấy khựng lại, nhìn hai tờ tiền mười đồng bên dưới gối đầu mà bàn tay cũng run lên nhè nhẹ.
Nhà bọn họ thế mà đã gặp được quý nhân!
DTV
…