Cận Phong Sa thấy vậy thì muốn nói gì đó nhưng lúc này đã nghe Hổ Tử lên tiếng trước: “Cha có thể đợi thêm vài ngày nữa rồi kết hôn không? Chờ con thắng giải thi kéo co đã!”
Cận Phong Sa không nhịn được bật cười: “Kết hôn cũng đâu thể nào nói là làm ngay, bà của con ở quê nhà đã tìm một nữ đồng chí cho cha, hai ngày sau sẽ đến đây nhưng muốn kết hôn thì phải đợi thêm mấy tháng nữa.
Ngẫm nghĩ, Cận Phong Sa lại hỏi một câu: “Thi kéo co là khi nào?”
Hổ Tử vẫn nói: “Thứ tư ạ.”
Khương Chi đến cung tiêu xã mua một ít quà tặng, lúc cô quay lại bệnh viện thì Tiểu Diệu và Tiểu Qua đã ăn cơm trưa xong rồi.
“Dì Hoàng, đây là một số bánh trái, cháu tặng dì một phần, vất vả dì đã chăm sóc hai đứa bé mấy ngày vừa qua, một phần còn lại cháu muốn tặng cho dì Lâm, làm phiền dì mang về giúp cháu nhé!” Khương Chi đưa quà tặng cho dì Hoàng, khách sáo nói.
Nụ cười trên mặt dì Hoàng càng rõ ràng hơn nhưng bà ấy vẫn từ chối nói: “Ôi, khách sáo như vậy làm gì?”
“Việc nên làm ạ.” Khương Chi khẽ cười.
Trên đời này luôn luôn không thể thiếu đạo lý đối nhân xử thế.
Dì Hoàng mang theo hai túi quà tặng nặng trĩu rời khỏi bệnh viện, cũng coi như hoàn tất giao lại hai đứa bé.
Khương Chi đi lấy nước nóng mang về lau người cho hai đứa bé, sau đó mới để hai đứa nằm trên giường, kể chuyện cổ tích cho hai đứa nhỏ nghe và ngủ trưa.
Nhưng hai nhóc con không nghe nổi chuyện cổ tích, chỉ tập trung nhìn cô, chỉ sợ vừa chớp mắt một cái thì không thấy mẹ mình đâu nữa, trên gương mặt xinh đẹp đều là nụ cười thỏa mãn.
Khương Chi nhìn hai nhóc con, ngẫm nghĩ rồi thăm dò: “Tiểu Diệu, Tiểu Qua, nếu như, mẹ nói là nếu như, nếu như cha của các con trở về rồi, các con có vui không?”
Nghe vậy Tiểu Diệu không lên tiếng, nụ cười trên mặt thoáng rút đi.
Nhưng Tiểu Qua thì ngược lại, trên mật cậu bé cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nghi ngờ hỏi: “Cha sao? Chẳng phải cha không cần chúng ta nữa sao?”
Khương Chi khựng lại, sau đó trên mặt cũng không có gì thay đổi, cô giải thích: “Cho nên mẹ nói là nếu như, nếu có một ngày, cha của các con muốn đón các con đi, các con có đồng ý không?”
Giọng nói của Tiểu Diệu nhỏ lại nhưng rất gọn gàng, dứt khoát: “Không.”