Vào thời đại này, sự phát triển của công nghệ in offset đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Khương Chi gật đầu, vẻ mặt cô giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Trong cửa hàng hệ thống, giá máy in d.a.o động từ ba chục ngàn đến bảy chục ngàn đồng, nói như vậy, mua máy móc trong thực tế sẽ tiết kiệm chi phí hơn, bây giờ trong tay cô có vốn khởi nghiệp khoảng ba mươi ngàn đồng, việc mua hai máy in offset bốn màu cũng không khó.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Còn máy đóng sách thì sao?”
“Máy đóng sách? Nếu trong tay chúng ta không có đủ kinh phí, thì có thể thuê người đóng sách bằng tay, đóng một quyển sách trả hai, ba hào là được.” Rõ ràng Phó Đông Sinh rất có kinh nghiệm, ông ấy nói như vậy.
Khương Chi gật đầu, trong lòng cô có tính toán.
Lúc này, Phó Đông Thăng nói: “Tiểu Khương, chuyện máy móc, thật ra tôi có một cách đó.”
“Ồ?”
Khương Chi hơi ngạc nhiên nhướng mày, cô nhìn về phía Phó Đông Thăng.
“Vẫn là phố Tụ Hoa đó, ban đầu khi doanh nhân nước ngoài chưa thuê con phố này, tôi có một người bạn cùng lớn lên từ nhỏ, cô ấy đã mở một toàn soạn báo nhỏ cho nên có một chiếc máy in offset bốn màu, nhà xuất bản chúng tôi cũng thường xuyên hợp tác với cô ấy.”
“Khoảng thời gian này cô ấy có hơi lo lắng, vốn là toà soạn báo nhỏ cho nên cũng chỉ đủ thể sống qua ngày và trả tiền lương cho nhân viên, bây giờ tiền thuê nhà lại tăng cao ngất ngưởng, cho nên cô ấy đang tính cho nhân viên nghỉ việc, đóng toà soạn báo, đồng thời bán lại máy móc với giá rẻ.”
Phó Đông Thăng vừa nói, còn không nhịn được xoa xoa tay, trên mặt cười rạng rỡ.
Ông ấy nói mấy lời này đương nhiên có tư tâm.
Người có khả năng mua được chiếc máy in này ở trấn Đại Danh không nhiều, cho dù người ta thật sự muốn mua, thì chắc chắn cũng sẽ chèn ép giá cả xuống mức thấp nhấp, dù sao thì tất cả mọi người đều biết chuyện của phố Tụ Hoa, cho nên người sốt ruột chính là Vân Tường.