Cô ngồi cách đống cát không xa, nhìn mấy đứa bé đang đắp cát làm thành tượng người, suy nghĩ trong đầu cô lại chuyển đến Hổ Tử và Cận Phong Sa. Nếu như những gì Hồ San San vừa nói thì vẻ mặt buồn rười rượi của Cận Phong Sa vào ngày hôm đó có lẽ là vì chuyện anh ấy sắp cưới vợ.
Cận Phong Sa cũng sắp ba mươi tuổi rồi, anh ấy không thể vì Hổ Tử mà không kết hôn, Khương Chi có thể hiểu được chuyện này.
Chỉ là với tính tình của Hổ Tử mà nói, nhóc con sẽ không chịu được việc mình thật sự trở thành “vướng víu” như trong lời nói của bạn học, tính tình cậu nhóc nóng nảy, nói không chừng còn vì việc này mà làm ra chuyện điên rồ gì đó.
Khương Chi cau mày, âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc cô nên làm thế nào để Hổ Tử cam tâm tình nguyện rời khỏi Cận Phong Sa.
Thời gian trôi qua từng phút, trời cũng dần tối.
Lúc này, có một người phụ nữ nhô đầu ra, gọi xuống dưới: “San San, về ăn cơm thôi!”
Hồ San San lắc đầu, trả lời: “Con không muốn, San San không về đâu.”
Người phụ nữ nhíu mày, tay cầm cái nồi cũng biến mắt sau cửa sổ, không bao lâu sau cô ấy đã xuống lầu, nhanh bước đến chỗ đống cát, vặn cái tai nhỏ của Hồ San San: “Con xem con bẩn thế nào đi! Đi nhanh! Trở về rửa tay sạch sẽ, ngoan ngoãn ăn cơm!”
Hồ San San cũng không sợ đau, cô bé lưu luyến không rời nhìn Tiểu Diệu và Tiểu Qua: “Ngày mai hai người lại đến chơi với San San nữa nhé! Được không?”
Lúc này mẹ của Hồ San San mới nhìn thấy hai đứa bé không quen thuộc trong khu nhà ở này, cô ấy nghi ngờ nói: “Hai đứa bé này từ đâu đến đây thế?”
Hồ San San xoa cái tai đỏ bừng vì bị mẹ mình nhéo, cô bé lớn tiếng nói: “Con biết, họ là em trai của Cận Cương Thiết.”
Mẹ của Hồ San San sững sờ, lúc này cô ấy nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình thì quay đầu lại trong vô thức.
Khương Chi nở nụ cười, cô khách sáo nói: “Chào đồng chí, tôi là mẹ của hai anh em chúng.”