Cận Phong Sa nhìn hai người họ một lượt, chỉ cảm thấy cái đầu mình cũng căng ra.
Khương Chi lạnh lùng nhìn hai người họ bày trò, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Cô bước lên mấy bước, hơi khom lưng, mắt nhìn thẳng Hổ Tử: “Trong nhà con có thêm hai “vị phật lớn” thế này, với tính tình của con, con có thể chịu được sao? Về với mẹ đi! Con nhìn Tiểu Diệu xem, đứa nhỏ này kéo lấy cơ thể bị phỏng của mình chạy đi tìm con, con muốn để em ấy thất vọng sao?”
Tính tình Hổ Tử bướng bỉnh, rất khác người bình thường, vì vậy cô cũng không áp dụng chính sách lôi kéo.
Khương Chi vừa dứt lời, Tiểu Diệu gật đầu không ngừng, ánh mắt trông mong nhìn Hổ Tử.
Tiểu Qua ở bên cạnh hát đệm theo, cậu bé hơi tức giận nói: “Anh cả, bây giờ lòng dạ của anh cũng quá độc ác rồi, anh ba còn muốn đến tìm anh, mỗi lúc trời tối xuống thì anh ấy đều đau đến mức không thể ngủ được mà anh cũng không biết, anh không phải anh cả của em nữa rồi.”
Sắc mặt Hổ Tử trắng bệch, đôi tay nhỏ siết chặt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
“Anh cả?” Tiểu Diệu vẫn trông chờ nhìn Hổ Tử.
DTV
Hổ Tử lại giống như con lừa bướng bỉnh mà mười con trâu cũng không kéo đi được, cậu nhóc nói: “Các người mau về đi, anh phải đi ngủ sớm, ngày mai trong trường còn có cuộc thi kéo co, chờ qua cuộc thi này rồi nói sau.”
“Thi kéo co sao?
“Thi kéo co?”
Tiểu Diệu và Tiểu Qua đều ngạc nhiên, khi họ còn bé đã từng nhìn thấy những học sinh trong trường tiểu học ở trong thôn thi kéo co.
Khóe miệng Hổ Tử hơi kéo lên, cười nói: “Ừ.”
Đôi mắt đẹp của Khương Chi hơi híp lại. Cô cũng biết đến cuộc thi kéo co này, lúc mới tìm đến xưởng luyện thép này, sở dĩ cô có thể thuận lợi đi vào cũng vì Thái Nhiên và Hình Phương muốn mua đồ dùng học tập từ chỗ của cô làm phần thưởng cho cuộc thi kéo co, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy Hổ Tử hơi kỳ lạ.