Người cảnh sát đứng đầu nói: “Đồng chí Khương, ảnh hưởng của vụ bắt cóc này quá nghiêm trọng, chúng tôi không thể không làm gì được.”
“Đó là con trai của tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì anh có thể chịu trách nhiệm được không?” Sắc mặt Khương Chi nghiêm túc, giọng nói của cô lạnh như băng.
Nói xong, cô đi về phía nơi xảy ra sự việc.
Nhà vệ sinh nam ở quảng trường Văn Hóa huyện được xây dựng khá hợp tiêu chuẩn, nhưng lại có mùi hôi rất khó chịu.
Khương Chi cũng không để ý, cô đi vào phòng vệ sinh nam, kiểm tra từng chi tiết, không bỏ sót chi tiết nào, hiện trường không bị hư hại gì, nhưng tên bắt cóc này rõ ràng không có kinh nghiệm, hắn đã để lại rất nhiều sơ hở.
Một, dấu chân.
Dấu chân trong nhà vệ sinh rất lộn xộn bởi vì có người ra vào liên tục, nhưng trong số những dấu chân đó lại có một dấu chân thể hiện trạng thái ma sát dịch chuyển, nghĩa là hắn đang kéo một vật nặng, một vật nặng?
Hổ Tử mới bốn tuổi, nhưng lại có thể được xem là vật nặng đối với tên bắt cóc, điều đó có nghĩa là người đó phạm tội một mình, đồng thời hung thủ là người có sức lực không lớn.
Ngoài ra, tàn t.h.u.ố.c lá vương vãi trên mặt đất, số lượng tàn t.h.u.ố.c lá khá nhiều, chứng tỏ hung thủ đang căng thẳng và liên tục hút thuốc lá, trong góc nhà vệ sinh còn sót lại nửa điếu thuốc.
Khương Chi nhặt tàn thuốc lên nhìn, Hồng Tháp Sơn.
Giá của Hồng Tháp Sơn là bảy đồng một gói, hơi đắt đối với những người lao động bình thường có mức lương từ ba mươi đến bốn mươi đồng, vì vậy tên bắt cóc không phải là người liều mạng ra tay vì tiền.
Như vậy thì chuyện này càng thú vị hơn.
Cách ăn mặc của Hổ Tử không giống với thiếu gia nhà giàu, hôm nay có rất nhiều đứa nhỏ đến tham gia cuộc thi kéo co, tại sao hắn lại nhắm vào Hổ Tử? Bởi vì thằng bé đẹp trai sao? Điểm này thì cũng có thể, nhưng mà đối phương chỉ để lại tài khoản ngân hàng, có ý đồ bắt cóc tống tiền.
Điều này chứng tỏ đối phương biết rằng, nếu như hắn bắt cóc Hổ Tử thì có thể lấy được tiền!