Khương Chi bước nhanh ra khỏi nhà máy, tìm thấy Vu Vĩ đang lấp ở bên ngoài.
Anh ấy giơ tay ra hiệu, một nhóm cảnh sát mặc thường phục từ khắp nơi lao vào trong nhà máy.
Khương Chi cau mày, trầm ngâm nói: “Vương Bằng Phi đã nhận tội, cũng đã cung cấp địa chỉ cụ thể nơi giam giữ người, đội trưởng Vu, làm phiền anh dẫn người đi tìm người cùng với tôi, Vương Tông Phường không phải kẻ dễ đối phó, tôi e là hắn còn khó xử lý hơn cha hắn.”
“Được!” Trên mặt của Vu Vĩ lộ ra sự hưng phấn, anh ấy gật đầu, sau đó chỉ vào hai người cảnh sát nói: “Hai người các cậu, vào trong bắt Vương Bằng Phi về quy án! Việc thẩm vấn giao cho người trong đồn cảnh sát.”
Hai người cảnh sát kia nghe vậy thì lập tức hét lên ‘rõ’, sau đó cầm s.ú.n.g chạy về phía nhà máy thép.
Dọc đường đi bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ công nhân viên nào của nhà máy, mãi đến khi hai người họ chạy đến văn phòng của Vương Bằng Phi mới phát hiện tất cả các nhân viên trong nhà máy đều chen chúc đứng trước cửa, ồn ào huyên náo, tò mò vươn người nhìn vào trong văn phòng.
“Tránh ra! Tránh ra! Cảnh sát đang phá án!” Một Cảnh sát giơ thẻ ngành trong tay ra, đi xuyên qua đám người vào trong.
Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy Vương Bằng Phi bị trói chặt ở bên trong, bên trong còn có một người đàn ông cao lớn, trên tay cầm chiếc áo khoác đang chuẩn bị đi ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ u ám, trong đôi mắt phượng chứa đầy sự nguy hiểm.
Anh ấy liếc mắt nhìn hai viên cảnh sát kia, mỉm cười, nhưng nụ cười cũng không đạt đến đáy mắt: “Giá áo túi cơm!”
[1] Giá áo túi cơm: Hay còn gọi là kẻ vô tích sự, chỉ biết ăn uống, không biết làm việc. Châm biếm những người bất tài vô dụng.
Ngay cả một vụ bắt cóc cũng không thể giải quyết được, lại còn phải dựa vào một người phụ nữ đứng ra giải quyết, không phải giá áo túi cơm thì là cái gì?
Điều buồn cười hơn nữa là anh đến đây để cứu người, cuối cùng lại trở thành người ở phía sau chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả?
DTV