Khương Chi đậu xe xong xuôi, dẫn Hổ Tử xuống xe, cậu bé chạy về phía xưởng trên con đường quen thuộc.
Cô dừng một chút, rồi lại đuổi theo.
Xưởng luyện thép im ắng, ngay cả tiếng máy móc vận chuyển cũng ngừng lại, chắc là buổi sáng công an làm ồn ào gây ra tiếng động lớn, dù sao cũng là vụ bắt cóc liên quan tới cấp trên, nhóm công nhân đều tạm thời ngừng hoạt động để chấn chỉnh.
Hổ Tử quen thuộc chạy một mạch về tòa nhà dành cho công nhân.
Cậu bé đứng ở cửa gõ “Cốc cốc cốc”, chỉ một lúc sao, bên trong truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của bà Anh: “Ai vậy?”
Động tác gõ cửa của Hổ Tử dừng lại, vẫn cắn môi nói: “Là tôi!”
Căn hộ gia đình cách âm rất kém, giọng nói của Hổ Tử vừa dứt, Khương Chi đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ trong phòng truyền tới, theo tiếng “Cạch”, cửa mở ra, đập vào mắt là Cận Phong Sa với khuôn mặt cũng bị thương ở khóe miệng.
Cô nhướng đôi mày xinh đẹp, lúc sáng anh ấy không phải như vậy.
Cận Phong Sa không để ý ánh mắt của Khương Chi, anh ấy vừa nhìn thấy Hổ Tử thì đã không nén được rơi nước mắt, khuôn mặt cứng cỏi lúc này căng cứng đến đỏ bừng, có kích động, có áy náy, cũng có hối hận.
Cận Phong Sa cúi người, ôm chặt Hổ Tử, trong miệng lẩm bẩm nói: “Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Trong lòng Hổ Tử đau xót, lại không khóc, chỉ vỗ vỗ bả vai Cận Phong Sa, nói giọng ông cụ non: “Con thì có thể có chuyện gì chứ! Nhìn ba khóc kìa, thật khó coi, ba như vậy không thể lấy được vợ!”
Trong lúc nói chuyện, Hổ Tử còn có ý liếc mắt nhìn Khương Chi một cái.
Khương Chi bắt gặp ánh mắt cậu bé, trên mặt lộ nụ cười như có như không.
Tên nhóc này, thật sự dám bán đứng cô.
Hiện tại, Cận Phong Sa cũng không có tâm trạng cưới vợ, anh ấy kiểm tra trên dưới Hổ Tử một lần, nghiến răng, nói giọng tàn nhẫn: “Thật sự là tên khốn Vương Bằng Phi giở trò sao?”
Khương Chi để ý tới ánh mắt tò mò của những người khác trong hành lang, nhíu mày nói: “Đi vào rồi nói.”