Nghe thấy lời này, khóe miệng đang nở nụ cười của Thi Ninh Chu đã cứng đờ, anh ấy nhìn lại Hổ Tử, lời này giống lời một đứa trẻ bốn tuổi sẽ nói sao?
Thi Liên Chu ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, dáng vẻ hứng thú nhìn Hổ Tử đang bắt bí Thi Ninh Chu.
“Bác không mang quà tặng đến cũng được nhưng cháu nghe Nghiêm Khoan và Hồ San San nói trong Cung tiêu xã có máy chơi game mới, có thể cầm trên tay để chơi. Bác hai, bác có thể mua cái đó cho chúng cháu không?” Hổ Tử nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng cũng nói ra mục đích mình muốn nhất.
Tiểu Diệu ngây ngốc, thắc mắc: “Anh cả, máy chơi game là gì?”
Thi Ninh Chu nghe Hổ Tử nói hết thì dở khóc dở cười.
Anh ấy im lặng nhìn về phía Thi Liên Chu, trong miệng còn lẩm bẩm một câu: Đúng là rất có phong cách của cha nó.
DTV
Khi còn bé, lão ngũ là người thông minh nhất trong mấy anh em, bởi vì tuổi nhỏ nhất nên khi lão ngũ học tiểu học thì các anh trai đã bắt đầu tham gia công tác rồi, tuy nhiên lão ngũ vẫn luôn có thể tìm được lý do vòi vĩnh tiền trong tay bọn họ.
Mà Thi Liên Chu khi còn bé và bây giờ cũng không giống nhau.
(Anh cả, anh mua kẹo sữa Thỏ Trắng cho em đi, nếu không em sẽ lập tức nói anh và con gái của tham mưu Lý sát vách…)
(Anh hai, em muốn ăn đồ hộp. Cái gì? Anh không mua cho em hả? Cha, anh hai lấy nghiên mực cha thích nhất…”
“Chị ba, em đã nhìn thấy chị đi xem phim với lão nhị nhà chính ủy Đàm rồi.)
(…)
Thi Ninh Chu nhớ lại đủ loại việc ác mà Thi Liên Chu từng làm khi còn bé, lại quay đầu nhìn gương mặt đang nở nụ cười gian xảo của Hổ Tử thì khóe miệng không thể không co rút.
Thế là Thi Ninh Chu móc cái ví da từ trong túi mình ra, rút ra ba tờ mười đồng đưa cho ba đứa bé: “Không mang quà tặng là bác hai sai, các cháu cầm tiền này, muốn mua gì thì mua nhé, lần sau gặp lại, nhất định bác hai sẽ chuẩn bị quà tặng, như vậy được không?”