Trong tiểu thuyết có tình tiết tráo đổi thân phận, mà kẻ dám tráo đổi thân phận này cũng chính là Khương Lan đứa con gái đần độn của Khương Nhị Điển.
Khương Nhị Điển cũng mưu mô như mẹ của mình, khi nhìn thấy ảnh chụp nhà họ Thi đưa ra thì trong lòng đã thấy bất an, vết bớt quen mắt này giống vết bớt trên mu bàn tay của Khương Xuân như đúc. Cũng may Khương Xuân nhát gan, nhiều năm nay cũng rất ít khi ra ngoài nên không có nhiều người biết được trên tay Khương Xuân có vết bớt.
Những người này lái xe jeep, chắc chắn không phải gia đình tầm thường, thôn dân nhỏ bé như họ đâu dám đắc tội đối phương.
Nếu để nhà họ Thi biết được Khương Xuân bị đánh mắng nhiều năm như vậy, hậu quả sẽ là…
Vì vậy mà hai người họ đã suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhắm mắt liều một phen.
Khương Lan giống mẹ mình, gương mặt cũng thanh tú, tuổi tác lại tương đương với Khương Xuân, nếu có thể lừa gạt, thay thế thân phận của Khương Xuân để hưởng cuộc sống giàu sang thế kia cũng không có gì là không thích hợp, hơn nữa nói không chừng Khương Nhị Điển còn có thể dựa vào con gái mình mà được đón đến thành phố lớn.
Chính vì lợi ích này, hai người họ lập tức dùng nước nóng rưới vào mu bàn tay của Khương Xuân, chỉ nói vì không cẩn thận, nhờ vậy mà che giấu được sự thật, sau đó lại lấy tóc của Khương Xuân đi giám định, từ đó Khương Lan có thể thuận lợi đến thủ đô.
Nếu không phải sau này Khương Lan bị đập bể đầu chảy m.á.u thì có lẽ thân phận cũng chưa bị vạch trần.
Chẳng qua theo như Khương Chi nhớ trong tiểu thuyết, người đến tìm kiếm không phải Thi Liên Chu, với sự khôn khéo của mình, chỉ cần nghe ngóng một chút là Thi Liên Chu có thể biết chuyện của Khương Lan và Khương Xuân ngay, nếu như vậy thì đâu cần bị chậm trễ đến sáu năm.
Quả nhiên, nội dung nguyên tác đã bị thay đổi bởi vì sự xuất hiện của cô.
Chẳng qua chỉ cần thân phận của Đản Tử tạm chưa bị vạch trần thì chuyện Thi Nam Châu được nhận trở về cũng là chuyện tốt, như vậy Thi Liên Chu cũng không cần đến thôn Khương Gia, như vậy cô cũng có thể tung tăng thêm vài năm nữa.
Tất nhiên vẫn với điều kiện tiên quyết là lần này Đản Tử sẽ không đi theo Thi Nam Châu về thủ đô giống như trong nguyên tác.
Nghĩ như vậy, Khương Chi cúi đầu nhìn Đản Tử đang phấn khởi nhìn khó xung quanh.
Cô hỏi: “Đản Tử, nếu chị Xuân Xuân muốn dẫn con đi đến một nơi rất xa, con có đi không?”