Khương Chi nheo mắt suy nghĩ một lát, khóe miệng hiện lên một chút ý cười nói: “Được.”
Khi Khương Chi dẫn theo Đản Tử rời khỏi thư viện, trong tay cô ngoài tư liệu ra thì còn có thêm một chồng giấy trắng, một cái bút và một lọ mực.
Vốn dĩ cô muốn dẫn Đản Tử đến cung tiêu xã để mua giấy bút, nhưng nhờ chuyện này thì cô cũng đỡ phải mất công đi một chuyến.
“Mẹ ơi, mẹ thật sự có thể kiếm được 1000 đồng thật sao? 1000 đồng là bao nhiêu tiền ạ?”
Đản Tử nghe được từ đầu đến cuối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, chỉ biết mẹ cậu kiếm được một số tiền rất lớn.
Khương Chi cười khẽ, suy nghĩ một chút, sau đó làm ra dáng vẻ khoa trương nói: “1000 đồng ấy hả, là rất nhiều rất nhiều tiền đó, có thể giúp chúng ta rời khỏi thôn Khương gia, dọn đến ở trấn Đại Minh, thậm chí là huyện Thấm, con có thấy vui không?”
Hai mắt Đản Tử lập tức mở to, trong miệng phát ra tiếng ‘Oa’ tỏ vẻ kinh ngạc.
Lúc đầu cậu nhóc cảm thấy rất vui vẻ, nhưng sau đó lại khụt khịt mũi, ngập ngừng nói: “Mẹ ơi, chúng ta thật sự sẽ chuyển đến thị trấn sao? Nhưng mà như vậy, nếu như các anh quay về tìm sẽ không tìm thấy chúng ta mất.”
Sắc mặt Khương Chi hơi ngập ngừng, sau đó mỉm cười vỗ đầu thằng bé nói: “Không phải mẹ đã nói sẽ tìm các anh của con về sao? Đừng lo lắng, đợi chúng ta chuyển đến trong trấn, việc đầu tiên mẹ làm sẽ là đi tìm các anh của con, được không?”
“Được, được! Các anh trai của con đều sẽ quay về!”
Đản Tử vui vẻ nhảy lên, vừa nhảy vừa vỗ tay, cho dù là ai cũng có thể nhìn thấy cậu nhóc đang cảm thấy rất vui.
Khương Chi khẽ mím môi, đợi sau khi chuyển đến thị trấn, việc đi tìm mấy đứa trẻ cũng nên được thực hiện rồi, đây cũng không chỉ là sự xuất hiện của Thi Liên Chu mang đến áp lực, mà còn là vì sớm có thể làm bốn đứa trẻ đoàn tụ với nhau.