Hơn nữa Khương Chi Tử chỉ đến thị trấn một chuyến thì vác bao lớn bao nhỏ về nhà, trở về còn mua thịt, mua thức ăn, nếu nói cô ta không có tiền thì ai mà tin?
Vậy tiền của cô ta ở đâu mà ra?
Trước đây Khương Chi Tử có bề ngoài xinh đẹp, người trong thôn cũng biết rất rõ, tuy bây giờ cô ta đã gầy gò làm mất đi vẻ đẹp ban đầu nhưng rốt cuộc thì nhan sắc vẫn còn đó, chắc chắn có người làm công ăn lương của nhà nước đã xem trọng cô ta, mới chu cấp cho cô ta.
Khương Quế Phân nghĩ như vậy, trên mặt bà ta cũng lộ vẻ ghen ghét nhưng lập tức nở nụ cười nham hiểm.
Bà ta vẫn còn ghi thù chuyện trên xe bò hôm nay, chắc chắn bà ta phải tuyên truyền chuyện xấu của Khương Chi Tử này mới được.
Vừa suy nghĩ xong, bà ta đã nhìn thấy Khương Chi bưng một cái bát có màu sắc bóng loáng, trong đó là thịt kho nóng hôi hổi, đi đến sát vách. Ánh mắt của Khương Quế Phân bị thu hút bởi thịt kho, trong thoáng chốc bà ta còn chưa chú ý đến cái vá lớn trong tay Khương Chi.
Mặt mày Khương Chi lạnh lùng, đẩy cửa sân nhà sát vách ra, bước vào.
Khương Vượng trông mong nhìn thịt trong tay cô, Khương Quế Phân thì lộ vẻ mặt vui cười, nhiệt tình nói: “Chi Tử à, đều nói bà con xa không bằng xóm láng giềng gần, sao cháu phải khách sáo như vậy? Nấu thịt xong còn đưa đến đây, thím nói mà, cháu là một người tốt.”
Trong lúc nói chuyện, tròng mắt như muốn lồi ra của bà ta nhìn chằm chằm vào bát thịt trong tay Khương Chi mà không hề chớp mắt, bà ta hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Khương Chi.
Vẻ mặt Khương Chi không hề có biểu cảm gì, cô dùng cái vá chỉ thẳng vào Khương Quế Phân: “Thím vừa mới nói gì? Lặp lại một lần đi!”
Kiểu nhà cũ kỹ này cách âm rất kém, Khương Chi có thể nghe Khương Quế Phân chửi rủa không sót một chữ nào.”
Tuy thanh danh của cô rất tệ nhưng cô muốn cải thiện tình trạng này, mà không phải để thanh danh thối kia khiến cô phải gặp họa liên tiếp, từ đó càng trở nên nát bét hơn, thế nhưng Khương Quế Phân này chỉ vì sảng khoái nhất thời mà mang đến vô vàn phiền phức.