“Tiểu thư Haruna, gần đây chúng tôi đang điều tra những phần tử nguy hiểm đến từ Trung Quốc, nếu như để mấy người này đi vào nhỡ có nguy hiểm gì thì không tốt lắm. Hơn nữa những người do tiểu thư Mishizuka mang theo cũng không đi vào, hành lý cũng là do chúng tôi giúp cô ấy xách lên, tiểu thư…….”
Lúc này, Yumayani Taniichi đứng ở bên cạnh khoanh tay cười lạnh, nói: “Ha ha, xem ra mặt mũi của gia tộc Fujiwara các người cũng chẳng khác gì nhỉ.”
“Anh có gì đáng tự hào chứ?” Fujiwara Xuân Nại lưng mắt khinh thường nhìn về phía Yumayani Taniichi.
“Cô!” Yumayani Taniichi vung tay áo, tức giận muốn nổ tung, vốn dĩ hắn ta muốn quay người bỏ đi, nhưng nếu như hôm nay thật sự không lôi được Fujiwara Mishizuka trở về, hắn ta cam đoan rằng tin tức vị hôn thê của hắn ta hẹn hò với Oishi Kiyoshi lập tức sẽ lan truyền khắp toàn bộ nước Nhật.
“Ha ha.” Fujiwara Xuân Nại cười khẩy.
Cô ấy quay đầu nhìn về phía Nguy Di, trong mắt tràn đầy tự hào và vui mừng: “Đây là bạn trai của tôi, mấy người chẳng lẽ không biết danh hiệu của tôi sao? Tôi nói cho mấy người biết, mỗi một người bạn trai của tôi đều vô cùng quý giá, nếu mấy người không cho anh ấy đi vào, thì chính là đang chống lại tôi!”
Thành viên của tổ chức Yamaguchi nghe vậy thì chảy mồ hôi lạnh.
Vị tiểu thư Haruna của gia tộc Fujiwara được tìm về từ Trung Quốc này đúng là có một danh hiệu, nhưng cũng không phải danh hiệu hay ho gì, xã giao hoa hồ điệp.
Cô gái này cứ 2-3 ngày lại thay đổi bạn trai một lần, người mà cô ấy hẹn hò đều là những người có địa vị và thân phận trong xã hội thượng lưu, hôm nay người đàn ông lạ mặt mà cô ấy mang đến này cũng không biết là ai, nhưng mà cũng trông không giống người bình thường.
“Ồ, lại có bạn trai khác à.” Yumayani Taniichi nghiêng đầu quan sát Nguy Di mấy lần, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt.
Fujiwara Xuân Nại lười để ý đến hắn ta, nói với mấy người của tổ chức Yamaguchi: “Lúc này chắc là có thể đi vào được rồi chứ? Nếu không có bạn trai sưởi ấm giường cho tôi thì tôi sẽ không đi vào đâu, tôi sẽ quay về nói với cha mình rằng Oishi Kiyoshi đã đuổi tôi đi.”
Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, nhưng những lời nói ra khiến mọi người có mặt ở đây đều nghẹn lời.
Những người của tổ chức Yamaguchi đều biết tiểu thư nhà Fujiwara khó tính đến mức nào, nếu cô ấy đã nói như vậy thì nhất định sẽ làm như vậy, dù sao cô ấy cũng được đón về từ bên ngoài, không có chút tố chất giáo dưỡng nào.
Người của tổ chức Yamaguchi không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Fujiwara Xuân Nại cực kỳ kiêu ngạo, kéo tay Nguy Di, quay đầu nói với Thi Liên Chu và Khương Chi đi về phía khách sạn.
Khóe miệng của mấy tên đàn em của tổ chức Yamaguchi giật giật, chỉ vào Thi Liên Chu và Khương Chi, nói: “Cái kia…….Tiểu thư Haruna, hai người này không được vào.”
“Cái gì?” Sắc mặt của Fujiwara Haruna trầm xuống, vừa định nói gì thì trong sảnh khách sạn vang lên tiếng bước chân, sau đó một giọng nam trẻ tuổi vang lên: “Mấy người đứng chặn ở cửa làm gì thế?”
“Hội trưởng!” Mấy tên đàn em của tổ chức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến, ghé sát vào tai hắn ta báo cáo rõ ràng tình hình.
Fujiwara Xuân Nại nắm chặt lấy tay của Nguy Di, cả người trở nên căng thẳng.
Khương Chi hơi khựng lại, nhưng cũng không có biểu hiện gì không thích hợp.
Mặc dù đã biết rằng sau khi lên đảo sẽ gặp được Oishi Kiyoshi, nhưng thật sự gặp được cũng khiến cô cảm thấy có chút k*ch th*ch, dù đảo Naki hiện tại cũng coi như căn cứ của Oishi Kiyoshi, một khi bị hắn ta vạch trần thân phận, vậy thì mọi chuyện e là không có cách nào giải quyết được.
“Oishi Kiyoshi!” Yumayani Taniichi vừa nhìn thấy Oishi Kiyoshi, toàn thân lập tức giống như một con gà chọi, lao ra khỏi đám người.
Oishi Kiyoshi chậm rãi bước ra, liếc mắt quan sát mọi người một cái, sau đó nhìn vào Yumayani Taniichi gần như muốn dán mặt lên mũi của mình, nheo mắt, lùi về phía sau nửa bước, khách sáo nói: “Taniichi-kun.”
Oishi Kiyoshi mỉm cười, dịu dàng nói: “Hôm nay đảo Naki thật sự rất náo nhiệt.”
Ánh mắt Fujiwara hơi lóe lên, quyết định ra tay trước, hỏi: “Hội trưởng Oishi, anh xem lại cấp dưới của anh đi, lại dám ngăn tất cả bọn tôi ở bên ngoài, không cho vào trong, đây là kiểu chiêu đãi khách gì thế hả? Hay là nơi này chỉ cho phép một mình Mishizuka vào thôi?”
Đôi mắt nâu của Oishi Kiyoshi hơi xoay tròn, nhìn về phía Fujiwara Xuân Nại.
“Tiểu thư Xuân Nại, lâu lắm rồi mới gặp, cho dù ngăn cản ai cũng không dám ngăn cản tiểu thư Xuân Nại.” Trên mặt anh ta nở nụ cười dịu dàng, dùng giọng điệu quen thuộc chào hỏi Fujiwara Xuân Nại, sau đó quay sang nhìn Nguy Di đang nắm tay của cô ấy, gật đầu chào hỏi.
Nguy Di lại không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại còn nhếch miệng cười.
“Nói hay như vậy. Chúng ta đều là người một nhà, anh nhìn xem, đây chính là bạn trai của tôi, hai vị này chính là cha mẹ của bạn trai tôi, họ khó khăn lắm mới đến đảo Naki chơi được một chuyến, chẳng lẽ anh muốn ngăn tất cả người thân của tôi ở ngoài sao.”
Vốn dĩ họ định giả làm họ hàng của một nhánh trong gia tộc Fujiwara, nhưng nghĩ đến việc Fujiwara Mishizuka cũng ở trên đảo, sợ cô ta sẽ nói ra điều gì, cho nên trực tiếp nói rằng cha mẹ của Nguy Di, như vậy thì sẽ không ai biết chi tiết của họ nữa.
“Ồ?” Oishi Kiyoshi hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thi Liên Chu và Khương Chi.
Nhìn bề ngoài của hai người này giống như một đôi vợ chồng trung niên có khí chất rất trầm ổn, diện mạo cũng không có gì đặc biệt.
Anh ta cũng đã từng nghe qua biệt hiệu của Fujiwara Xuân Nại, nhưng không ngờ cô ấy thực sự sẽ đưa cả ba mẹ bạn trai đến du lịch.
Khương Chi nhướng mày nhìn về phía Oishi Kiyoshi, đêm hôm đó do anh ta đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ, nhưng bây giờ đã có thể nhìn rõ rồi.
Chẳng trách Fujiwara Mỹ Tĩnh sẽ truy đuổi anh ta như vậy, thực đúng là một người đàn ông đẹp trai, khí chất mang hơi hướng phụ nữ, đường nét khuôn mặt thâm thúy, có chút đặc điểm của người u Mỹ, nhìn qua có vẻ như là con lai.
Khương Chi đang định mở miệng nói mấy câu, Thi Liên Chu lại dẫn đầu vỗ nhẹ tay cô, bình tĩnh nói: “Tôi đã sớm nghe nói đảo Naki là thiên đường của giới nhà giàu, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả đúng như những gì mọi người đã nói.”
Giọng nói của anh ấy trầm trầm, hoàn toàn khác với giọng điệu lạnh lùng, réo rắt khi trước.
Không chỉ vậy, tiếng phổ thông Nhật Bản không mang theo chút âm điệu của người nước ngoài này cũng khiến cho sắc mặt của Oishi Kiyoshi trở nên dịu đi rất nhiều, anh ta nói: “Haha, nếu đã như vậy, tiểu thư Haruna (Xuân Nại) nhất định phải dẫn theo mấy người họ dạo chơi vui vẻ nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-510.html
.]