Khi Hoắc Thế Quang nhìn thấy Khương Chi thì yên tĩnh lại, sau khi được thả ra thì xoa xoa cổ tay, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang tích tụ trong ngực, nói: “Là cô muốn gặp tôi?”
Những lúc như thế này thì anh ấy thật sự không thể cười nổi.
Khương Chi nhìn về phía Hoắc Thế Quang, một đoạn thời gian không gặp, trên cằm anh ấy đã mọc râu ria xồm xoàm, nhìn có chút suy sút.
Cô nói: “Mấy ngày trước tôi đã đến Nhật, vừa về tới Hồng Kông thì đã nghe thấy chuyện của Hoắc Thế Chi, tôi thật sự xin lỗi.”
Hoắc Thế Quang dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Khương Chi, hỏi ngược lại: “Xin lỗi? Là xin lỗi vì đã thuyết phục chị tôi phản kháng, hay là xin lỗi vì đã cho chị ấy thuốc ngủ? Hay là cảm thấy chị tôi đi đến bước đường này có quan hệ với cô, nên mới cảm thấy có lỗi với tôi?”
Lời nói của anh ấy giống như đạn pháo, càng nói thì cảm xúc càng kích động, gân xanh trên thái dương cũng lồi lên.
Thi Liên Chu tiến lên, che ở trước mặt Khương Chi, lạnh lùng nói: “Đây là quyết định của Hoắc Thế Chi.”
“Đúng vậy, cậu muốn làm gì? Còn muốn động thủ sao?” Nguy Di thưởng thức s.ú.n.g trong tay, cười như không cười mà nhìn về phía Hoắc Thế Chi, chỉ cảm thấy thằng nhóc này là một tên ngốc, cũng không nhìn xem đang ở địa bàn của ai, vậy mà cũng dám nói linh tinh như vậy.
Khương Chi đi ra từ phía sau Thi Liên Chu, nhìn về phía Hoắc Thế Quang, giọng điệu bình dị: “Cậu nói cũng không sai, tôi cũng không có gì để biện minh, nhưng hôm nay gặp mặt cậu, tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng, cho dù là Triệu Cam Đường hay là Hoắc Thế Chi, thì cũng đều hy vọng cậu sống cho tốt.”
Ba chữ Triệu Cam Đường giống như là chú ngữ gì đó, lọt vào trong tai Hoắc Thế Quang, làm cho anh ấy bình tĩnh lại.
Anh ấy đặt m.ô.n.g ngồi xuống đất, giơ tay xoa xoa tóc của mình, giọng nói có chút nản lòng: “Thật xin lỗi, là do tôi quá kích động, tôi biết chuyện của chị tôi không có liên quan gì đến cô, là do cha con nhà họ Ân quá ngoan độc.”
Khương Chi gật đầu, mở miệng nói: “Nếu như cậu đã hiểu rõ, vậy thì sống cho tốt vào.”
DTV
Cô là sợ Ân Đình vừa chết, Hoắc Thế Quang cảm thấy thù lớn đã báo, người thân duy nhất lại bị bỏ tù, nhất thời trong lòng luẩn quẩn đi đến bước đường cùng kia, vậy thì Triệu Cam Đường và Hoắc Thế Chi c.h.ế.t cũng không có ích lợi gì.
Hoắc Thế Quang liếc mắt nhìn Khương Chi, gật đầu.
“Tôi sẽ sống tốt.” Tay anh ấy nắm chặt thành quyền, đôi môi mím chặt, nói như thế.
“Nhà họ Hoắc…”
Hoắc Thế Quang trầm mặc trong giây lát, giọng điệu kiên định nói: “Chị của tôi lo lắng nhất là nhà họ Hoắc, sau này tôi sẽ dẫn dắt nhà họ Hoắc ngày càng phát triển.”
Khương Chi hơi kinh ngạc, vốn dĩ cô còn nghĩ có khi nào Hoắc Thế Quang sẽ từ bỏ nhà họ Hoắc luôn không, một thân một mình xuất ngoại, sau này sẽ là một người nhàn tản, không nghĩ đến anh ấy vẫn còn có chút chí khí.
Hoắc Thế Quang nhìn về phía Khương Chi, nói với giọng điệu văn nhã: “Tôi biết cô lo lắng cái gì, cô yên tâm, nhà họ Hoắc sẽ không bao giờ quay lại đại lục, tôi cũng sẽ không cho chị dâu cả đi quấy rầy cô nữa.”
Khương Chi không trả lời, nhưng trong lòng lại tin tưởng lời anh ấy nói.
Hoắc Thế Quang không có nhiều thế lực ở đô thành, có lẽ là do thường xuyên ở bên cạnh Triệu Cam Đường, nên anh ấy học được tính thiện lương chưa trải sự đời của cô ấy, hoàn toàn khác với những người còn lại của nhà họ Hoắc.
Lúc gần đi, Hoắc Thế Quang đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn nói lại thôi nhìn về phía Khương Chi.
Khương Chi có chút khó hiểu, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì sao?”
Hoắc Thế Quang dừng một chút, gật đầu nói: “Trước khi xảy ra chuyện, chị của tôi đã tới tìm tôi một lần, nói rất nhiều. Chị ấy còn có một phong thư muốn giao cho Cố Tuyển, nhưng trong khoảng thời gian này tôi không có cách nào đi Thượng Kinh, không biết cô có thể giúp tôi giao thư cho Cố Tuyển được không?”
Vừa nghe thấy lời này, Nguy Di có vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Hoắc Thế Quang, lại nhìn về phía Thi Liên Chu đang đứng xem chuyện: “Cố Tuyển?? Chuyện này thì có liên quan gì đến Cố Tuyển? Ở chỗ này có phải chỉ mỗi mình tôi không biết chuyện này thôi đúng không?”
Khương Chi: “...”
Nguy Di không hóng được chuyện thì cảm thấy vô cùng không vui.
Nhưng mà hiện tại không ai muốn giải thích cho anh ấy về dưa cũ đã xảy ra từ lâu này.
Khương Chi gật đầu, đồng ý với Hoắc Thế Quang: “Hai ngày nữa tôi sẽ trở về Bắc Kinh, ngày mai anh có thể bảo người gửi thư đến đây là được.”
Hoắc Thế Quang không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Nguy Di cau mày, vẻ mặt có chút buồn bực.
Khương Chi buồn cười nhìn anh ấy, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y Thi Liên Chu ở bên cạnh: “Tôi dạy anh thuật đổi đầu, anh có muốn học hay không?”
Đôi mắt Nguy Di sáng lên, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên, buột miệng nói: “Có học!”
Khương Chi đã chuẩn bị xong đồ dùng, Mạnh Lam cũng đến ngồi cùng với Nguy Di. Thật ra cô cũng không quan tâm, dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng là dạy. Bọn họ có thể học thêm nhiều thứ cũng tốt.
Giáo trình “thuật đổi đầu” kéo dài đến ba giờ, cuối cùng Thi Liên Chu phải nghiêm mặt đuổi học sinh đi.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt, vẻ mặt không vui nói: “Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
Khương Chi dở khóc dở cười, tức giận nói: “Em cũng không phải là người giấy.”
Thi Liên Chu cũng không quan tâm nhiều đến vậy. Anh ôm cô về phòng, rồi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh cởi giày và đắp chăn cho cô.
Bàn tay to lớn thon dài của anh bọc lấy bàn tay của Khương Chi, giọng nói dịu dàng: “Ngủ đi.”
Khương Chi nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm: “Em không ngờ n Đình lại dễ dàng c.h.ế.t trong tay Hoắc Thế Chi như vậy. Lúc đầu em còn lo lắng anh ta sẽ gây chuyện, nhưng bây giờ nhà họ n hoàn toàn suy sụp nên cảm thấy có chút ngoài dự đoán.”
Sắc mặt Thi Liên Chu lại rất bình tĩnh. Từ đầu anh đã không quan tâm đến chuyện của nhà họ n và nhà họ Hoắc.
Anh cúi người khẽ hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp: “Thay vì em nghĩ đến những chuyện này thì tốt nhất em nên nghĩ làm cô dâu như thế nào.”
Khương Chi ngẩn người, sau đó mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Em biết rồi.”
Từ khi biết bản thân mang thai, Khương Chi lại thích ngủ hơn. Cũng không biết có phải vì trong tiềm thức cô cảm thấy mang thai mệt mỏi hay là do cơ thể cô thực sự bị quá sức. Nói chung, khi được Thi Liên Chu nắm tay thì cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -