Hôm sau, Thi Ninh Chu lái xe đến đại viện từ sớm.
Sau khi ăn sáng xong, anh ấy lập tức lái xe đưa bà cụ đến sân bay.
Cao Nguyên Hương cũng không ở trong phòng nữa mà đã ăn mặc chỉnh chu, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi, thấy ánh mắt cô ta vẫn thường xuyên ngóng trông nhìn ra bên ngoài thì cũng biết đang nóng lòng thế nào.
Khương Chi nhìn Cao Nguyên Hương, đáy mắt cô lộ vẻ tán thưởng.
Hôm nay Cao Nguyên Hương mặc một bộ váy đỏ nhạt, tóc vàng sáng chói xõa sau lưng, trên gương mặt sáng rực cũng được trang điểm kỹ càng, cô ta ngồi ở đây chính là người phụ nữ thời thượng trong thời đại mới.
Lão tứ nhà họ Thi là người thế nào?
Khương Chi không biết, mà trong tiểu thuyết cũng chưa từng đề cập đến một người vẫn thường xuyên ở nước ngoài như anh ta, chẳng qua Thi Hoàn Chu có thể kết hôn với người phụ nữ thời thượng, kiêu ngạo như Cao Nguyên Hương thì chắc chắn anh ta vẫn phải có sức hấp dẫn riêng.
Tiểu Ngự đang gặm táo, cậu nhóc tò mò hỏi mẹ mình: “Mẹ, bác tư trông như thế nào ạ?”
Mặc dù cậu nhóc luôn cảm thấy cha ruột của mình không bằng lão Cận nhưng cũng không thể phủ nhận một nhà ông bà nội đều xinh đẹp cả, cho dù vẫn kém hơn cậu nhóc nhưng vẫn đẹp mắt hơn tất cả những người ở trong xưởng luyện thép.
Có lẽ bác tư cũng không quá kém đâu nhỉ?
Dù sao thì… Bác dâu tư vẫn rất xinh đẹp.
Nghĩ như vậy nên Tiểu Ngự lén lút nhìn sang Cao Nguyên Hương.
Khương Chi nói: “Mẹ cũng chưa từng gặp bác tư.”
Tiểu Qua ngồi trên ghế sô pha, đong đưa hai cái chân nhỏ, hớn hở nói: “Bác dâu tư, có phải bác tư cũng đẹp trai giống cha cháu không?”
Cao Nguyên Hương nghe lời nói ngây ngô của trẻ con thì trên mặt không khỏi nở nụ cười.
“À… Không đẹp trai bằng cha cháu nhưng bác dâu tư rất thích.” Cao Nguyên Hương cười, lúc nói chuyện, trong lời nói của cô ta không hề che giấu tình yêu của mình dành cho Thi Hoàn Chu, từ giữa hai đầu lông mày của cô ta cũng có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng trong đó.
Hạ Mộ Thanh và Đan Uyển nhìn nhau, từ ánh mắt và vẻ mặt của hai người họ đều toát lên sự hâm mộ.
Trong bốn chị em dâu, không nói đến Khương Chi thì Cao Nguyên Hương là người được lão tứ cầu hôn, cưới về, vợ chồng lão tứ và Cao Nguyên Hương là yêu đương tự do, tình cảm vợ chồng càng sâu đậm hơn cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc như hai người Hạ Mộ Thanh và Đan Uyển.
Thi Liên Chu đứng ở trong sân, rủ hai mắt xuống, miệng ngậm điếu thuốc, khói bay lượn lờ, khiến người ta không nhìn thấy rõ ánh mắt anh.
Anh tư…
Bên khóe môi anh cong lên, tạo thành nụ cười châm biếm.
Khoảng cách từ đại viện đến sân bay cũng không xa, đến chín giờ sáng thì Thi Ninh Chu đã lái xe trở về.
Vừa nghe thấy tiếng động cơ xe, Cao Nguyên Hương lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, bước nhanh ra ngoài.
“Chị dâu cả, A Chi, chúng ta cũng ra ngoài chào đón lão tứ thôi!” Đan Uyển đứng dậy, vừa cười vừa nói.
Khương Chi gật đầu, Thi Nam Hân, Thi Nam Phù và Thi Nam Hổ đều đang đi học, đến trưa mới trở về.
Trong sân, chiếc xe vừa dừng lại, bà cụ đã bước xuống từ hàng ghế sau.
Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt bà ấy, trên mặt mọi người vốn dĩ đang nở nụ cười thì lập tức im bặt, hai mặt nhìn nhau.
Bởi vì xưa nay Ôn Hoa Anh luôn là người vui vẻ, trên mặt vẫn thường nở nụ cười nhưng lúc này vẻ mặt bà ấy trở nên u ám rất đáng sợ, hai tay siết chặt, giống như đến sân bay chờ một hồi mà không gặp được con trai, lúc này trông bà ấy không khác gì mới đi đàm phán với kẻ thù về.
Ôn Hoa Anh nhìn mọi người đứng trước nhà, ánh mắt vừa nhìn đến Cao Nguyên Hương thì đáy mắt đã lóe lên vẻ áy náy.
Cao Nguyên Hương bị ánh mắt của bà ấy làm cho sững sờ, trong lòng cũng giật mình.
“Mẹ… Có phải Hoàn Chu đã xảy ra chuyện gì không?” Một tay Cao Nguyên Hương ôm bụng, ánh mắt thăm dò về phía chiếc xe, giọng nói và ánh mắt đều tràn ngập lo lắng.
Đôi môi của Ôn Hoa Anh mấp máy, bà ấy rất muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nói bất kỳ lời nào trong lúc này cũng giống như đang giải vây cho con trai mình.
Bà ấy buồn bực không nói được gì, chỉ kéo túi đi vào nhà.
Lúc Thi Ninh Chu bước xuống từ ghế lái, sắc mặt lại giống như bị bao phủ bởi gió lớn mưa to.
Cao Nguyên Hương ôm bụng bước xuống hai bước, lúc đi đến cạnh xe thì người đàn ông ngồi cạnh ghế lái mới chậm rãi bước xuống.
Anh ta cao, gầy, tóc nhuộm thành màu nâu sẫm, khuôn mặt tuấn mỹ, mũi cao, môi hồng có độ dày vừa phải, vẻ bề ngoài của anh ta không phải rất giống Thi Liên Chu nhưng khi cười rộ lên thì khiến người ta phải hoa mắt.
Khương Chi đánh giá Thi Hoàn Chu tỉ mỉ hơn, trong lòng cô thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là người ở nước ngoài, dù ở những năm 80 nhưng ai không biết mà nhìn phong cách Tây trên người Thi Hoàn Chu sẽ cho rằng đây là idol hay ngôi sao nào đó ở thời đại sau này.
Thế nhưng thái độ của bà cụ và Thi Ninh Chu…
Khương Chi nhìn thoáng qua Thi Liên Chu, vừa đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn cô: “Thế nào?”
Khương Chi lắc đầu. Cô luôn cảm thấy tên này đã biết gì đó.
Bên kia, Cao Nguyên Hương vừa nhìn thấy chồng mình thì vui vẻ đến mức hai mắt muốn phát sáng, bước nhanh đến ôm lấy Thi Hoàn Chu: “Hoàn Chu!”
Ý cười bên khóe môi của Thi Hoàn Chu không được tự nhiên, trong mắt còn lộ vẻ phức tạp nhưng thấy cơ thể cồng kềnh của Cao Nguyên Hương nên vẫn đưa tay nắm tay cô ta, mà giọng điệu lại xa cách: “Em mang thai nặng nề, cẩn thận chút!”
Nụ cười ngọt ngào trên mặt Cao Nguyên Hương cứng đờ trong chớp mắt.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Thi Hoàn Chu. Cao Nguyên Hương còn cho rằng mình và chồng gặp lại sẽ là tiểu biệt thắng tân hôn nhưng không ngờ thái độ của Thi Hoàn Chu đối với cô ta lại lạ lẫm thế này, mà trong ánh mắt anh ta đã không có yêu thương như trước kia, thậm chí Thi Hoàn Chu còn không muốn giả vờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-519.html