Nếu như cô đã quyết định hòa nhập hoàn toàn với thế giới này, vậy thì không thể thiếu các mối quan hệ như tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu được.
Lúc hai người đang nói chuyện, thì nhân viên cảnh vệ đã đưa theo người nhà họ Giang đến đây.
Đại viện được quản lý rất chặt chẽ, theo quy định, người nhà họ Giang Không được phép tiến vào, nhưng mà gia tộc họ Thì có địa vị đặc biệt, có nhân viên cảnh vệ theo sát, cho nên cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng mà người nhà họ Giang vẫn rất cẩn trọng.
“Xin chào phu nhân.” Người đầu tiên lên tiếng chào hỏi là một người phụ nữ trung niên đứng đằng trước.
Bà ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt dịu dàng, mặc dù lời nói có chút cẩn trọng, nhưng khi đối mặt với bà cụ cũng không hề tỏ thái độ nịnh nọt.
“Vân Dung đến rồi à? Nhanh ngồi xuống đi.” Ôn Hoa Anh cười mời mấy ngày họ vào trong.
Bà ấy không giao lưu nhiều với nhà họ Giang lắm, nhưng trước đây cũng đã gặp qua mấy lần, người phụ nữ kia tên là Giang Vân Dung, là chị cả của Giang Du, cha ruột Khương Chi, đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng của bà ấy mà lầm, trên thực tế là một người rất lợi hại.
Năm đó lúc Giang Du vì tình yêu rời khỏi nhà họ Giang, nhà họ Giang vốn đang trong tình cảnh gian nan, sắp rơi vào hàng ngũ gia tộc hạng hai, là do Giang Vân Dung đứng ra gánh vác nhà họ Giang, ổn định loạn lạc của gia tộc.
Bây giờ, nhà họ Giang đang nằm trong tay của bà ấy, vì gia tộc, cả đời này của bà ấy đều không kết hôn.
“Tự tiện đến nhà, mong lão phu nhân chớ trách.” Giang Vân Dung vừa bước vào, liền hơi khom người chào Ôn Hoa Anh.
Ôn Hoa Anh đưa tay kéo lấy tay của Giang Vân Dung, nói: “Cái này thì có gì mà trách với không trách chứ.”
Tính tình bà ấy mạnh mẽ, cho nên có ấn tượng rất tốt với những người phụ nữ giống như Giang Vân Dung.
Giang Vân Dung gật đầu, nhưng ánh mắt lại tập trung trên người có Khương Chi, nhìn dáng vẻ mặc váy cưới của cô, không khỏi thở dài nói: “Thật là một cô bé xinh đẹp.
Hai người vẫn luôn đi theo phía sau Giang Vân Dung cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự phức tạp.
“Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống rồi nói nhé.” Ôn Hoa Anh kéo bà ấy đến ghế sofa, sau đó bảo gì Lưu đi pha trà.
Sau khi ngồi xuống, Giang Vân Dung mới giới thiệu thân phận của hai người đứng đằng sau mình, nói: “Đây là Giang Du, đứa em trai đã rời khỏi nhà nhiều năm của tôi và em dâu Thẩm Hoan, phu nhân, tôi đã từng gửi nhiều lời nhắn đến đây, có lẽ ngài cũng biết lý do.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của Giang Vân Dung lại tập trung lên người của Khương Chi.
Bà ấy có chút cảm thán, không hiểu tại sao đứa cháu gái bị tráo đổi nuôi dưỡng ở nông thôn này lại có dáng vẻ như thế kia, khí chất trên người con bé còn giống người Bắc Kinh hơn bất kỳ ai trong số họ.
Lúc đầu, khi hai vợ chồng Giang Du trở về Bắc Kinh, nhắc đến chuyện của con gái họ thì bà ấy cũng không để ý lắm, sau đó mới biết được đứa con gái được người khác nuôi lớn này vậy mà lại kết hôn với lão ngũ nhà họ Thi, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Lão ngũ nhà họ Thi là ai, bà ấy cũng từng được nghe nói rồi.
Thi Liên Chu, đó chính là chàng rể giàu có mà những tiểu thư ở Bắc Kinh đều tranh giành, không nói đến địa vị của nhà họ Thi, chỉ xét riêng ngoại hình và năng lực của mấy đứa con trai nhà họ Thi thôi, ai cũng xuất sắc cả, đó đều là miếng bánh thơm ngon mà ai cũng biết!
Thành viên của gia tộc họ Giang thưa thớt, bà ấy đang lo lắng không thể dựa vào cây đại thụ nào, còn nhà họ Thi, đây là gia tộc mà trước đây bà ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ.
Dù trước đây đứa em trai của bà ấy có như thế nào, nhưng chỉ cần ông ấy có thể trở thành điểm mấu chốt liên quan đến việc liên hôn với nhà họ Thi thì chính là người có giá trị, như vậy thì người em trai này chính là người có ích cho gia tộc, nếu vậy những người khác trong gia tộc sẽ không phản đối việc cả nhà họ trở về nữa.
DTV
Ngày mai chính là ngày cưới của lão ngũ nhà họ Thi và Khương Chi, mặc dù họ đã nhận được thiệp mời, nhưng họ mong được tham dự đám cưới với thân phận và hình thức khác.
“Haha, mặc dù tôi là mẹ chồng của A Chi, nhưng chuyện này hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của con bé, nếu như con bé không muốn, vậy thì tôi cũng sẽ không nói thêm gì cả, tôi mong mấy đứa hiểu rằng A Chi đầu tiên là con dâu của tôi, sau đó mới có thể là con của hai người, hai người không thể dùng đạo đức để trói buộc con bé, nếu không toàn bộ nhà họ Thi sẽ không đồng ý!”
Giọng nói của bà cụ không lớn nhưng cực kỳ có khí phách.
Trong lòng Khương Chi cảm thấy rung động, ngước mắt nhìn bà cụ một cái.
Cô biết, mẹ chồng mình sợ nhà họ Giang dùng đạo đức để ép buộc cô, cho nên mới lên tiếng thay cô.
Cô thường được nghe nói về các loại mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu, mặc dù cô cảm thấy điều đó sẽ không làm khó được bản thân, nhưng cũng không ôm bất kỳ kỳ vọng nào, lại không ngờ gặp được một người mẹ chồng tốt như vậy, bà ấy thật sự coi mấy người con dâu như họ trở thành con gái của mình.
Sau khi Cao Nguyên Hương ly hôn, bà cũng sợ cuộc sống sau này của cô ấy gặp khó khăn, cho nên đã bán rất nhiều trang sức, dùng tài sản riêng của mình để trợ cấp cho cô ấy, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi và hổ thẹn, nhưng trong đó còn có cả sự chân thành.
Dù sao thì cũng ly hôn rồi, nếu không cho thì cũng làm gì được chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -