Giọng nói của Khương Quế Phân rất vang, chỉ một lúc sau, từng nhà đều vang lên tiếng chửi bới, sau đó thay quần áo đi ra ngoài xem trò vui.
Khuôn mặt của Tiểu Qua tái nhợt, ngồi xổm bên chân của Khương Chi, nói: “Mẹ……Mẹ ơi.”
Khương Chi lại cực kỳ bình tĩnh, hai tay cũng không rảnh rỗi, vẫn tiếp tục nướng thịt, còn an ủi nói: “Đừng sợ.”
Tiểu Qua gật đầu, bàn tay nắm chặt miếng bánh hạch đào, cũng không dám tiếp tục ăn.
Đám người rất nhanh đã chạy đến đây, không bao lâu, cái sân nhỏ nhà Khương Chi đã chật kín người, trong đám người còn có mấy gương mặt quen thuộc như Khương Trường Hưng, Bạch Hương Chi, thậm chí cả bà Tú cũng đi ra.
Khương Quế Phân gân cổ lên, đắc ý nói: “Mấy người nhìn thấy gì chưa? Khương Chi Tử nửa đêm nửa hôm ở chỗ này nướng thịt ăn một mình, Hoa Lê bị lợn rừng cắn gần như mất nửa cái mạng mà cô ta còn không đi bệnh viện thăm, con bé này chính là có tim gan đều bị hư thối rồi.”
“Hơn nữa, không cần tôi nói, nhân phẩm của nó mọi người đều biết đúng không? Theo tôi thấy, nên đuổi nó ra khỏi làng đi!”
Bà ta nói vô cùng dõng dạc hùng hồn, trong đám người quả thực có người lên tiếng phụ họa, đây hầu hết là những người bị nguyên chủ đoạt đồ.
Một người phụ nữ có vẻ rất thông minh từ trong túi lấy ra một lắm hạt dưa, đầu tiên là trừng mắt nhìn về phía Khương Chi Tử, sau đó mới vui vẻ hớn hở nói: “Những lời này của Quế Phân rất đúng, con bé Khương Chi Tử này ấy à, chậc, thật sự là mất mặt thôn của chúng ta!”
Bà Tú ôm quần áo, liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, nghiêm túc nói: “Vẫn còn hận việc con bé quấy rầy hôn sự của con trai cô? Dung Hoa à, cô như vậy cũng quá nhỏ mọn rồi, cô còn đánh vỡ đầu của con bé, quên rồi sao?”
Người phụ nữ trông thông minh kia nghe vậy thì không nói gì nữa.
Bà ta cũng sợ hãi khi nhắc đến việc đánh vỡ đầu của Khương Chi Tử, lúc đó đầy đất đều là máu, m.á.u giống như sắp nhuộm đỏ cả sân nhà bọn họ.
Khương Chi giương mắt lên, hóa ra nguyên chủ đã c.h.ế.t trong tay của người phụ nữ này à.