Thi Liên Chu đã dời ánh mắt đi, nhưng tuy là như vậy nhưng cô vẫn bị áp lực rất lớn.
Vào lúc này tiếng nói dễ nghe của một người phụ nữ vang lên, xem như là giảm bớt áp lực cho cô: “Chào chị, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Trương Nhân, nghe a Tuyển nói miệng vết thương trên đầu cô là do ba tôi băng bó.”
Khương Chi nghiêng đầu nhìn lại, lướt qua sườn mặt xinh đẹp của Thi Liên Chu, dừng lại trên người người phụ nữ đang ngồi ở ngoài cùng bên hông.
Trông cô ta khoảng chừng 24-25 tuổi, đội khăn choàng tóc ngắn, mặc áo khoác màu vàng nhạt, váy lửng và giày trắng, dáng vẻ thanh tú, trên mặt còn trang điểm nhẹ, xinh đẹp đến mức làm người trước mắt sáng lên.
Khương Chi hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người của thập niên 80 ăn mặc đẹp như vậy.
Cách ăn mặc của Trương Nhân vô cùng thời thượng giống phương tây, ngồi ở đây, có không ít thanh niên tới xem phim liên tục quay đầu, đều bị cô ta hấp dẫn, tin rằng nếu không phải do Thi Liên Chu trông không dễ đối phó thì sớm đã có người tới kết bạn với cô ta rồi.
Khương Chi không dấu vết liếc nhìn Thi Liên Chu, trong lòng hơi sáng tỏ, cười nói: “Chào cô, Khương Chi.”
Cô dừng một chút, lại nghĩ tới tên của nguyên chủ, nói tiếp: “Cô cũng có thể gọi tôi là Chi Tử.”
Trương Nhân cười gật đầu đồng ý, giơ tay nhấc chân đều rất có khí chất.
Lúc này, máy chiếu phim có tiếng động, bộ phim đã bắt đầu.
Khương Chi thu lại tâm trí, nghiêm túc thưởng thức bộ phim này.
Bộ phim《 chiến loạn 》 này, như lời An Thiên Tứ nói, nói về cuộc giao chiến của quân phiệt, mở đầu bộ phim, dùng phương thức ảnh hoạt hình để khắc họa bối cảnh, sau đó lại chia thành màn thứ nhất, màn thứ hai, từng bước hé lộ tình tiết.
Theo nhìn nhận của cô, hiệu ứng quay phim rất tốt.
Ví dụ như màn thứ hai, đốc quân xét xử một vụ án chị dâu em chồng bỏ trốn.
Lúc này lại không khắt khe như đời sau, cảnh quay rất chừng mực, kỹ thuật diễn của nữ diễn viên tên là Cao Nhất Cầm cũng rất tốt, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, những cảnh quay chỉ lộ một nửa, nhưng hiệu quả diễn xuất của cô lại rất phù hợp.