20
Cuối cùng, dù tức giận, Đoạn Kiều vẫn đốt một khoản tiền lớn cho tôi.
Số tiền nhanh chóng vào tài khoản. Trên đường đi nộp tiền, tôi gặp Bạch Vô Thường.
“Có thể giúp tôi đón một con ma không?”
Cô ấy nhét cho tôi thông tin của người đó, tha thiết nhờ vả:
“Vài hôm trước idol của tôi chết. Sếp vừa xử xong, tôi phải ra cửa chờ idol. Nếu anh ấy ở lại làm việc ở địa phủ, biết đâu chúng tôi có thể trở thành đồng nghiệp…”
Cô thao thao bất tuyệt, đôi mắt lấp lánh đầy sao.
Tôi cúi nhìn thông tin trong tay. Người cần đón là một ông lão, cả đời theo nghiệp bắt ma.
Ông ta có vẻ là bạn cũ của Diêm Vương, nhưng vẫn phải làm đúng quy trình.
Theo địa chỉ, tôi đến một khu núi sâu, xung quanh tĩnh mịch như chết. Trên ngọn núi chỉ có duy nhất một căn nhà.
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy hồn phách nào.
“Cô gái, cô đang tìm tôi à?”
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Quay lại, tôi thấy một ông lão râu tóc bạc phơ.
“Ông ơi, sao ông lại sống ở đây?” Tôi tò mò, nơi này thật sự quá đìu hiu.
“Chẳng còn vướng bận gì với thế gian nữa.”
Ông trả lời:
“Những người tôi thương đều không còn, tôi mong họ đến thăm mình, nhưng lại sợ quá đông sẽ khiến họ hoảng. Thế là tôi đến nơi núi sâu rừng thẳm này, nghĩ rằng có lẽ họ sẽ ghé qua tâm sự.”
“Họ có đến không ạ?”
“Người đến, người không.”
Ông vuốt râu, ánh mắt không gợn nhiều cảm xúc, như thể đã thấu hết hỉ nộ ái ố của nhân gian.
“Nhưng chỉ vì một hy vọng không chắc chắn mà tự giam mình vào chốn này, liệu có đáng không?”
Như một giấc mơ đẹp, làm sao chắc rằng nó có thật, rằng một ngày nào đó nó sẽ đến? Nếu đó chỉ là lời dối trá, chẳng phải đã phí hoài cả cuộc đời sao?
“Chuyện đó, sao cô không đi hỏi Đoạn Kiều?”
Ông cụ gõ nhẹ vào trán tôi:
“Chẳng phải cậu ta cũng vì chờ cô mà sống mãi trong tòa nhà bỏ hoang mấy năm nay sao?”
21
Tôi nhìn thấy trong căn nhà nhỏ của ông lão hai chiếc chăn mà Đoạn Kiều để ở lều cỏ hôm đó, cùng với một ít gạo và mì chưa dùng hết.
Ông lão kể rằng mình cũng có chút tiếng tăm, năm xưa Đoạn Kiều từng tìm đến ông trên núi.
Lúc đó, Đoạn Kiều xuất hiện trước mặt ông như một người chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, cả người tê liệt và mơ hồ, khẩn thiết cần một lý do để tiếp tục sống.
Khi biết tôi sau khi chết trở thành ma, không thực sự biến mất khỏi thế giới này, anh như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Trở về, anh chuyển vào sống trong tòa nhà bỏ hoang đầy âm khí, chờ tôi quay lại.
Anh cũng lựa chọn một hy vọng không chắc chắn, giống như chờ đợi một cơn mưa không biết bao giờ sẽ tới.
“Đời người chỉ mấy chục năm, chẳng ai biết con đường phía trước sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, cậu ấy đã sống tốt, thế là đủ.”
Ông lão liếc nhìn căn nhà mình từng sống khi còn sống, rồi quay lưng rời đi.
“Suốt cả đời, thứ khó định nghĩa nhất chính là hai chữ ‘đáng giá’. Thế nào gọi là đáng giá? Cho dù một tâm nguyện được hoàn thành, con người vẫn sẽ có những điều cầu mà không được. Lòng tham của con người là vô tận. Thế nên, nếu bản thân cậu cảm thấy xứng đáng, vậy thì nó đáng giá.”
Đó là câu cuối cùng ông nói trước khi đi.
22
Sau khi đưa ông lão đến địa phủ, tôi bất ngờ bị Bạch Vô Thường lao đến ôm chặt:
“Nghe nói cậu cũng sắp rời đi rồi đúng không?”
“Cậu đi rồi, tôi chỉ còn cái mặt đen xì của Lão Hắc mà nhìn mỗi ngày, chắc tôi không sống nổi mất.”
Cô ấy làm ra vẻ đau khổ.
Tiểu Cam, trợ lý của tôi, không phải là ma mà là hồn.
Hồn phách chỉ tạm thời tách khỏi cơ thể, vẫn có cơ hội trở lại. Nhưng hồn phách không có ký ức, và chúng tôi cũng không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Không biết vì sao cô ấy lại phiêu lạc đến đây, nhưng Hắc Vô Thường, có lẽ thấy cô đơn côi cút, đã đưa cô cho tôi làm trợ lý.
Cái tên “Tiểu Cam” cũng là do anh ấy đặt.
Một con ma lạnh lùng, nghiêm khắc như anh, ai ngờ lại đặt được cái tên đáng yêu đến vậy.
Dạo này tôi không thấy Tiểu Cam.
Tôi nghĩ cô ấy lại đi chơi đâu đó nên không bận tâm.
Mãi sau mới nghe Hắc Vô Thường nói cô ấy đã rời đi.
Tôi và Bạch Vô Thường đều nghi ngờ Hắc Vô Thường thầm thích Tiểu Cam.
Chỉ vì những năm qua anh ấy luôn quan tâm cô ấy, thỉnh thoảng tan làm còn đến hỏi thăm; có món đồ nhỏ nào thú vị cũng nhờ tôi chuyển cho cô ấy.
Nhưng khi đối mặt, anh ấy lại lạnh lùng, làm như không nhìn thấy sự tốt bụng của Tiểu Cam dành cho mình.
Dù vậy, chúng tôi hiểu.
Tiểu Cam là một hồn côi, sớm muộn gì cũng phải trở về.
Nếu không trở về, sẽ gặp kiếp nạn khác.
Giữa cô và Hắc Vô Thường vốn không có kết quả.
23
Đang trò chuyện, giọng nghiêm nghị của Hắc Vô Thường vang lên từ đại điện:
“Bớt thân thiết với tôi đi. Một tòa nhà bỏ hoang mà hại biết bao người, chết rồi còn không biết hối cải… Đứng yên, ngay ngắn vào!”
Tiếng tra khảo vang lên bên trong, cuối cùng Hắc Vô Thường ra lệnh:
“Dẫn đi.”
Anh bước ra, thấy tôi, gật đầu chào rồi hỏi:
“Sắp đi rồi à?”
“Ừ.”
Tôi siết chặt mẩu giấy mà Tiểu Cam để lại, lòng đầy mâu thuẫn.
“Tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Làm người thì sợ ma, nhưng làm ma như chúng ta thì có gì phải sợ? Chẳng phải sống rất ổn sao? Sếp tuy nghiêm khắc nhưng cũng tốt với mọi người. Vài năm nữa còn có thể thăng chức, cớ gì phải hy sinh nhiều như thế…”
Bạch Vô Thường chu môi, không hiểu nổi.
“Thôi đủ rồi.”
Hắc Vô Thường ngắt lời cô:
“Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ma cũng vậy. Đừng giữ cậu ấy nữa.”
Anh quay sang tôi, nói:
“Chúc cậu may mắn, Trần Yên Vũ.”
Chuyển sang góc nhìn Đoạn Kiều:
1
Trần Yên Vũ lại đi rồi. Tôi cảm nhận được.
Lúc cô ấy còn sống, tôi không tin thế giới này có ma. Nhưng ngày đứng trước mộ cô từ sáng đến tối, tôi đã tin.
Tôi bắt đầu như người điên, nghe nói ở ngoại ô có một con đường, trên núi có ông lão quen biết với Diêm Vương.
Chẳng cần biết chuyện này thật hay giả, tôi lao đến tìm ông.
Ông nói rằng Trần Yên Vũ không biết những gì xảy ra sau khi cô chết, và cô sống khá tốt.