14
Vương Lâm sững người một lúc, rồi gượng cười:
“Giang Dật Dân, mày có ý gì đây?”
Giang Dật Dân một tay kéo tôi vào lòng, một tay nâng ly rượu, cười nhạt:
“Không có gì cả, chỉ là muốn giới thiệu bạn gái tao cho mọi người thôi.”
“Tránh để có người hồ đồ gọi nhầm tên.”
“Giang Dật Dân, mày còn nhớ mày đã hứa gì qua điện thoại với tao không?”
“Mày còn biết xấu hổ không vậy?”
Lời vừa dứt, chai rượu vang trong tay Vương Lâm đã nện thẳng lên đầu Giang Dật Dân.
Lực của Vương Lâm không nhỏ, Giang Dật Dân suýt nữa ngã gục xuống sàn.
Tôi theo phản xạ vội đỡ lấy anh ta:
“Anh có sao không?”
Anh khẽ đáp “không sao”, rồi cố gắng đứng thẳng dậy.
“Cướp người tao nhịn, nhưng mấy trò hù dọa cô ấy là do mày làm đúng không?”
Vương Lâm lạnh mặt ngắt lời anh:
“Thì sao?”
“Lâm Vãn Vãn từ nhỏ đến lớn là của tao, từ lúc nó sinh ra đã in dấu của Vương Lâm này. Đừng nói dọa, cho dù nó chết rồi, người lo hậu sự cũng chỉ có thể là tao!”
Tôi bật cười lạnh một tiếng, quá rõ ràng để anh không thể ngụy biện.
Vương Lâm vội vàng giải thích:
“Em biết anh không có ý đó mà. Anh chỉ muốn em quay lại, muốn em hiểu rõ ai mới là người yêu em nhất trên đời này!”
Giang Dật Dân bật cười khinh bỉ:
“Tình yêu của mày đúng là nhỏ nhen đến đáng sợ, cứ ép người ta đến đường cùng.”
Giọng Vương Lâm phát ra từ mũi, đầy mỉa mai:
“Mày cao thượng, mày cao thượng đến mức đi nhặt đồ tao vứt.”
“Mày điên đến mấy cũng không nên ra tay với loại phụ nữ như vậy chứ?”
“Hơ.” Tôi bật cười lạnh.
“‘Loại phụ nữ như vậy’? Thế còn anh, là loại đàn ông gì?”
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ muốn đôi giày rách người khác vứt cho?”
“Lâm Vãn Vãn!”
Còn chưa kịp để Vương Lâm lên tiếng, Cố Tư Tư đã lao ra:
“Sao cậu có thể nói Vương Lâm như thế? Những ngày qua anh ấy luôn nhớ thương cậu, vậy mà cậu lại đi dây dưa với người đàn ông khác!”
Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi:
“Cậu lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?”
“Là chiếc vòng Cartier phiên bản mới nhất trên tay cậu, hay là bộ Chanel trên người cậu?”
“Theo tôi biết thì hoàn cảnh nhà cậu cũng bình thường, tại sao vừa vào đại học đã có tiền mặc hàng hiệu? Đừng nói cậu và Vương Lâm chỉ là bạn. Bạn bè không lên giường với nhau đâu.”
Lời vừa dứt, mặt Vương Lâm lập tức trắng bệch.
“Anh… Vãn Vãn, anh…”
“Tránh xa tôi ra, anh bẩn thật đấy!”
Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, thân hình cao lớn khẽ chao đảo như sắp gục.
Một lúc lâu sau mới rít ra được một câu: