6.
Khi tiểu tư từ tiền viện tới báo rằng các chủ nhân đã dùng cơm xong, chúng ta mới lưu luyến chia tay.
Vừa bước chân vào viện, tỷ tỷ đã lập tức hỏi ta gặp những ai và họ đã nói những gì.
Ta kể lại toàn bộ, từng chi tiết một, khiến nha hoàn thân cận của tỷ là Hạnh Nhi cũng phải kinh ngạc, thốt lên:“Tiểu Bính, ta đâu biết trí nhớ của ngươi lại tốt như vậy!”
Ta cũng sững người.
Trí nhớ ta vốn chẳng tốt chút nào, hễ nhìn thấy mấy câu văn vẻ kiểu “chi hồ giả dã” là đầu đã đau nhức, chỉ muốn ngủ. Nếu nói về nhanh trí và thông minh, đó vẫn luôn là ưu điểm của tỷ.
Tỷ cầm lấy chiếc đĩa đựng hạt thông, nhẹ nhàng đổ đầy túi vải nhỏ của ta, rồi nói:“Nó ấy à, chỉ nhớ những chuyện tám nhảm là giỏi.”
Ta bĩu môi, định phản bác, nhưng khi tay chạm vào túi vải phồng căng, ta quyết định im lặng. Tỷ tỷ giờ là người nuôi ta ăn mặc, đắc tội nàng là không thể!
Tỷ vừa đẹp hơn ta, lại vừa thông minh hơn ta. Kiếp trước, ta mất đến nửa năm trời mới khiến Thừa tướng thay đổi cách nhìn, trong khi tỷ chỉ cần gặp ông ta hai, ba lần, đã được chuyển đến một viện lớn hơn để ở.
Không chỉ vậy, tỷ còn được chia thêm vài nha hoàn và tiểu tư để sai khiến.
Người trong đại viện giỏi nhìn sắc mặt mà hành sự, thấy Thừa tướng coi trọng tỷ, họ thi nhau tới viện của chúng ta bợ đỡ.
Các tiểu thư, di nương trong phủ cũng bắt đầu qua lại thân thiết với tỷ.
Ngay cả mấy vị công tử của phủ Tướng cũng thỉnh thoảng ghé thăm, mang theo những món đồ lạ tặng tỷ, miệng thì nói rằng các tiểu thư khác có, tỷ cũng không thể thiếu phần.
Thời gian sau, mỗi khi tỷ trò chuyện với họ, ta đều bị tỷ cho lui xuống trước.
Ta dựa vào nét mặt của tỷ để đoán xem cuộc trò chuyện có vui vẻ hay không.
Nếu là với các di nương và tiểu thư trong phủ, tỷ có vẻ thoải mái hơn.
Còn khi trò chuyện với các công tử, sắc mặt tỷ chỉ bình thường, không mấy hứng thú.
Nhưng nếu đối diện với Thừa tướng hoặc phu nhân, tỷ gần như luôn tỏ ra không vui.
Tóm lại, tỷ tỷ làm tiểu thư tốt hơn ta rất nhiều.
Ta vẫn nhớ kiếp trước, tiểu viện của ta chẳng mấy ai đến, chứ đừng nói là được chuyển vào một nơi rộng rãi, sáng sủa như bây giờ...
7.
Có lẽ vì tỷ tỷ mọi mặt đều thể hiện xuất sắc, viện của chúng ta không ít lần nhận được thiếp mời từ các phủ khác.
Ta tò mò cầm lên chiếc thiếp mạ vàng, trong lòng thầm tự hỏi kiếp trước tại sao mình chẳng từng có được thứ này.
Tỷ chẳng lấy làm lạ, chỉ chỉnh trang một chút rồi dẫn ta và Hạnh Nhi cùng ra ngoài đáp lễ.
Đến nơi, tỷ dẫn theo Hạnh Nhi, khéo léo ứng đối với các quý nhân quyền quý. Còn ta, vui vẻ chuồn sang viện của đám hạ nhân, vừa ăn uống vừa tán gẫu.
Cũng may trong tay ta có rất nhiều hạt thông, nhờ đó mà bọn họ nhiệt tình chia sẻ với ta đủ loại chuyện thị phi trong phủ của mình.
Cuối cùng, chủ đề lại xoay sang ta. Ai nấy đều nhìn chiếc túi vải nhỏ của ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:“Quả nhiên là người có giao tình sinh tử với tiểu thư phủ Tướng. Hạt thông này, nghe nói mấy chục lượng một cân, mà ngươi có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.”
Lúc ấy, đột nhiên ta cảm thấy hạt thông trong tay chẳng còn ngon miệng nữa.
Tỷ lại khiến ta trở thành tâm điểm! Nếu vì vậy mà khiến ta lạc lõng giữa họ, bị họ cùng nhau bắt nạt thì phải làm sao?
Ta đem chuyện hạt thông kể lại với tỷ, tỷ chỉ ném cho ta một vấn đề còn khó xử hơn:“Ba tháng nữa ta sẽ nhập cung làm phi, ngươi muốn làm nhất đẳng cung nữ hay nhị đẳng cung nữ?”
Theo lời tỷ, nhất đẳng cung nữ chỉ cần pha trà, dâng nước, vô lo vô nghĩ, còn nhị đẳng cung nữ thì thường xuyên ra vào nhà bếp, có thể ăn được nhiều món ngon.
Một bên là nhàn hạ, một bên là đồ ăn phong phú.
Ta nhất thời phân vân, chẳng biết nên chọn thế nào…
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm?
“Tiểu thư… ta có thể…”
“Không thể.”
Tỷ không đợi ta nói hết câu đã dứt khoát từ chối.
Nếu để ta ở lại ngoài cung một mình, nàng e rằng vừa phải lo đối phó cung đấu, vừa bận tâm ta ở ngoài ăn uống, sinh hoạt thế nào.
Với cái đầu đơn giản như ta, nhỡ gặp phải một tên đàn ông dẻo miệng, lừa vài câu liền bị hắn dụ dỗ, lúc ấy nàng còn biết làm sao?