Ta nghiêng người đè lên, đưa tay cởi áo y.
Những vết sẹo cũ mới hiện rõ dưới ánh trăng.
Ta đỏ mắt, nước mắt rơi xuống không ngừng, đau lòng đến quặn thắt.
Thẩm Hề Hành khẽ kéo áo lại, mắt hoe đỏ, nói nhỏ: “Không đẹp đâu.”
Ta nổi giận, kéo áo chàng ra: “Ta muốn nhìn.”
Cổ họng chàng khẽ động, nở một nụ cười bất lực, giọng khàn đi: “A Âm, nơi này vắng vẻ, chỉ có ta và nàng… Nàng định làm gì?”
Ta nhìn vào ánh mắt chan chứa tình cảm ấy, lần đầu trong đời dám chủ động. Ta cúi xuống, hôn lên môi chàng, vừa khóc vừa cười: “Chàng nói xem ta định làm gì?”
Ta nói rồi cầm tay chàng, cởi bỏ y phục của chính mình.
Từng lọn tóc đen rơi xuống, chàng ôm ta vào lòng.
Dưới ánh trăng, bóng hình quấn lấy nhau, hòa vào hơi thở dồn dập…
Chúng ta chạm đến từng vết thương trên thân thể đối phương, cuối cùng giao phó trọn vẹn bản thân cho nhau.
10
Hôm sau tỉnh dậy, căn phòng im lìm không một tiếng động.
Ta đứng dậy mặc xong y phục, gọi mấy tiếng nhưng không thấy bóng Thẩm Hề Hành đâu thì hoảng hốt, vội vã muốn ra ngoài tìm thì thấy trên bàn có một bức thư và một khối ngọc bội.
Trong lòng linh cảm chẳng lành, tay run mở phong thư. Thư viết: Vợ ta Thôi Phù Âm.
Thật đáng tiếc, đây là lần đầu ta gọi nàng bằng danh xưng này nhưng cũng sẽ là lần cuối. Khi nàng mở bức thư này, ta đã lên đường trở về Hoàng thành rồi, xin lỗi vì không thể tự mình tiễn biệt nàng bởi ta không dám, ta sợ nhìn thấy nàng khóc.
Hôm qua khi ngồi cầm bút, nàng ngủ say lắm, ta ngồi dưới ánh đèn đắn đo lâu rồi mới viết ra bức thư này.
Có lẽ nàng sẽ thắc mắc vì sao ta không rời đi cùng nàng. Thôi Phù Âm, trước kia ở lao ngục ta chần chừ không chịu nhận tội vì trong lòng ta rõ ràng bất luận nhận tội hay không thì bệ hạ cũng chẳng để ta sống. Ngài chỉ cần một lý do, một cái cớ chính danh để giết ta, cho nên từ lúc đó ta đã chấp nhận số mệnh của mình.
Nhưng nàng lại đến lao ngục tìm ta, nói nàng muốn rời đi, nói hắn đã bạc đãi nàng. Nàng biết tính ta, ta vốn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng, nếu nàng đã muốn rời thì ta sẽ đưa nàng đi.
Nhưng nếu ta đi, cha mẹ ta sẽ bị người ta phỉ nhổ, thuộc hạ sẽ cho rằng tướng quân mà họ theo là kẻ phản quốc, là tiểu nhân sợ chết hèn nhát và họ sẽ vì ta mà vong mạng, nếu xảy ra như vậy thì thê tử và hài tử của họ sẽ ra sao?
Ta đọc đến đây thì không thể đứng được nữa, trượt theo góc bàn ngồi bệt xuống đất, không kìm được mà khóc. Ta cố gắng lắm mới đọc tiếp được.
Vì thế, ta chọn trở về. Nhưng Thôi Phù Âm, nàng đừng sợ, ta đã sắp xếp lối thoát cho nàng rồi. Sau khi ta rời đi, những thủ vệ mật sẽ đưa nàng dọc về phương bắc, đến Bắc Lương. Tam hoàng tử Bắc Lương là bằng hữu thiết tri của ta, nàng cầm vật tín ta để lại, hắn ta sẽ che chở cho nàng.
Cuối thư, ta mong nàng mọi sự an ổn, đời này bình an thịnh đạt, vui vẻ an nhiên.
Phần cuối thư ký: Thẩm Hề Hành, tuyệt bút.
Tuyệt bút... Ta gục xuống đất, tay ôm chặt nơi ngực. Đau quá... Như thể ai đó mổ tim ta ra rồi bóp nát từng mảnh.
Cửa bật mở, thủ lĩnh thủ vệ mật đứng ở cửa, ngập ngừng nhắc: “Phu nhân, chúng ta nên lên đường thôi.”
Ta siết chặt nắm tay, máu dồn lên, lòng đầy căm hờn không nơi trút. Một lúc lâu, hít thật sâu, ta đứng lên từ đất, ngẩng đầu nhìn người ở cửa, nói: “Ta không đi nữa.”
“Ta sẽ quay về.”
Ta sẽ báo thù! Ta sẽ bắt kẻ đã hủy hoại cả đời ta phải chết!
11
Khi xe ngựa vừa chạy đến cửa thành, ta nghe thấy có một nhóm người đang bàn tán.
“Nghe nói chưa, Thẩm tướng quân bị hành hình rồi.”
“Sao lại không nghe, chẳng phải chàng đã trốn sao? Sao lại quay về nữa?”
“Ai biết được, nghe nói bệ hạ nổi giận, lập tức hạ chỉ, bảo xử tử y ngay tại chỗ!”
“Ồ? Là tội chết kiểu gì thế?”
“Điểm thiên đăng.”
Điểm thiên đăng...
Ta đột ngột vén rèm xe, nhìn ra ngoài cửa thành nơi người đông như nước. Miệng họ còn nói gì đó nhưng ta chẳng nghe thấy gì nữa mà chỉ thấy ngực nghẹn lại, hơi thở như bị rút sạch, miệng bật ra một ngụm máu tươi rồi tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.
Trong cơn hôn mê, ta mơ thấy Thẩm Hề Hành đưa tay về phía ta, ta cũng vươn tay muốn nắm lấy để cùngcy rời đi. Nhưng ngay sau đó, toàn thân chàng đẫm máu, ngã gục xuống đất.
Ta kinh hoàng tỉnh dậy, thở dốc từng hơi. Trước mắt ta là Giang Huyền Triệt.
Ta hận hắn đến tận xương tủy, gần như không chút do dự, rút dao găm trong tay áo đâm thẳng về phía hắn.
Ta đâm trúng rồi nhưng không giết được hắn. Hắn vẫn được cứu sống.
Mưu sát quân vương là tội chém đầu, ta chỉ hận mình không thể một nhát kết liễu hắn. Nhưng Giang Huyền Triệt lại giấu kín chuyện này.
Hắn khẽ thở dài, nở nụ cười đầy cay đắng rồi hạ chỉ giam ta trong Trường Xuân cung. Hải Đường cũng đã chết.
Giang Huyền Triệt ngày ngày phái người canh giữ ta, giám sát từng cử chỉ, lấy danh nghĩa Trấn Bắc Hầu phu phụ để uy hiếp, bắt ta phải ăn đủ ba bữa.
Hắn nói ta không được chết.
Nếu không thể yêu hắn thì hãy cứ hận hắn đi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến một lần ta ngã từ bậc thềm xuống, đập đầu mạnh.
Sau khi tỉnh lại, Giang Huyền Triệt ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, tay bưng một bát thuốc, thổi cho nguội rồi đưa đến bên môi ta.
Ta không há miệng, chỉ co người lại như một con thỏ bị hoảng sợ, run rẩy hỏi: “Ngươi là ai?”
Giang Huyền Triệt sững người, đưa tay kéo tấm chăn mà ta đang nắm chặt, khẽ gọi: “Âm nhi, nàng sao vậy?”
Hắn vội gọi thái y đến bắt mạch.
Ta mất trí nhớ.
Và... Mang thai.
Tính ra đứa bé này hẳn là của Thẩm Hề Hành.
Ta ngẩn người trong chốc lát rồi bật khóc trong vui mừng.
Giang Huyền Triệt cũng mừng rỡ vô cùng, ngồi cạnh ta, kiên nhẫn dỗ dành, nói rằng hắn là phu quân của ta, là người ta yêu nhất.
Ta chỉ muốn bật cười vì người ta yêu nhất đã bị chính hắn hại chết rồi.
Giang Huyền Triệt tự mình bịa ra một quá khứ giả tạo, trong lời hắn, chúng ta rất yêu nhau, vô cùng gắn bó...
Sau khi Thẩm Hề Hành chết, ta từng trông thấy Trấn Quốc công cùng phu nhân của ông. Hai người ấy đã già đi nhiều, trông thấy ta chỉ dám cúi chào từ xa.